Nhị Thập Lục.

180 13 0

Ta sống ở Cẩm Thành chín năm tại tòa phủ gia rộng lớn phía đông của thành trì cùng với phụ thân, Ngũ thúc và Tứ Bà Bà.

Trong chín năm đó, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.

Ta từ một ấu nữ dần trưởng thành, như phụ thân ta nói, ta kiên cường như đóa hải đường nở rộ trong đêm xuân.

Không bị ép buộc, không có bất kì thứ gì níu giữ được bước chân của ta.

Bởi vì thế mà ta dường như đã đem Cẩm Thành lật đến rung trời lở đất.

Còn phụ thân, càng ngày càng trầm mặc, vẻ ôn nhuận giữa mi tâm dần dà bị nhạt phai đi, đáy mắt đen láy âm trầm.

Thỉnh thoảng ta sẽ vô tình bắt gặp được bộ dạng ngẩng người của phụ thân, những lúc ấy, trong mắt phụ thân chỉ còn là sự tĩnh mịch và tiêu điều.

Cẩm Thành tương truyền nơi góc phố đông ấy, ở một tòa phủ gia có một gia đình nhỏ, một vị thúc phụ cao lớn uy dũng, võ nghệ đầy mình, một tay cũng có thể quật chết một heo rừng, bên cạnh có vị phu nhân dung nhan thanh tú, cầm kì thư họa không gì không thông, một bức tranh thêu của nàng, bán được cả nghìn cả trăm lượng bạc.

Nơi góc phố ấy còn có một vị lão gia đứng đầu trong nhà, tuổi tuy đã ngoài tứ tuần nhưng bộ dạng anh tuấn chuần mực, vai rộng lưng thẳng, ôn nhuận như ngọc, có trong tay hai mươi có lẻ cửa hàng khắp Cẩm Thành cùng các thành trì lân cận, vốn dĩ có không biết bao bà mối đến đạp cửa ngỏ lời cầu thân, tuy nhiên đều thất bại ra về.

Người ta gọi hắn là Đường lão chủ.

Tuy nhiên nổi bật hơn hết ở góc phố đông ấy, mỗi lần nhắc đến phố đông Cẩm Thành, không ai không ngao ngán thở dài, lúc thì lắc đầu, lúc thì vội xua tay, họ thầm thì bảo rằng, nơi ấy có một tiểu gia hỏa chuyên hoành hành khắp Cẩm Thành, quậy phá đến lật cả một vùng trời.

Tiểu gia hỏa này không sợ trời không ngại đất, từng ngóc ngách con ngỏ ở Cẩm Thành, không nơi nào không có dấu chân của y.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm quậy phá đến ai ai cũng khiếp sợ.

'Ngươi nghĩ xem, rốt cuộc là tiểu gia hỏa này phải vô pháp vô thiên thế nào mới bị cả Cẩm Thành này nói chứ?'

Ta khi ấy một tay chống cằm, nhìn người đối diện vừa nhăn mặt mũi vừa luyên thuyên nói.

Người này tóc đen vấn lên đến thập phần xinh đẹp, đầu cài trâm ngọc, đính lên vài đóa hoa đào được khắc tinh xảo, châu ngọc đuôi trâm thả thành từng hàng, theo những cử chỉ của nàng mà lay động.

Vận áo lụa vải hồng phấn xinh đẹp, tà áo thêu những đường chỉ đằng vân bằng chỉ bạc, làn váy dịu dàng buông thõng xuống nền đất, tay búp măng trắng ngần cầm quạt bồ khẽ đung đưa, dung nhan thanh tú như đóa lam thảo, khi cười sẽ ẩn ẩn nét đồng tiền bên má hồng.

Quả thật là một tiểu mĩ nữ.

'Công chúa sao lại đi nghe những lời đồn thổi ấy chứ?'

Nha hoàn sau lưng khẽ che miệng tủm tỉm cười, cẩn thận chỉnh lại mái đầu vốn lộng lẫy của tiểu mĩ nữ, khúc khích lắc đầu nói.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ