Đệ Nhất Chương.

8.4K 150 3
                                    

Cẩm y ngọc thực là ý nghĩa của cái danh Cẩm Thành tại Tát Ta.

Tát Ta chỉ là một quốc gia nhỏ bé ở phương Nam, nơi đó đất đai màu mỡ, cuộc sống người dân tốt đẹp, ruộng trăm thước, gia súc nghìn con. Tất cả những thứ này đều do sông Lịch rộng lớn đem lại cho Tát Ta. Sông Lịch lại nằm trọn gần kề khu vực của Cẩm Thành, cho nên so với các thành trì xa xôi khác, Cẩm Thành thật sự là nơi của giàu sang phú quý, là chốn bồng lai tiên cảnh của mọi con dân Tát Ta.

Bởi vậy thiên hạ đồn rằng Tát Ta có tận hai kinh thành là vì thế.

Hiện tại bây giờ là Tết Nguyên Đán, Cẩm Thành một mảng nhộn nhịp, người người phục sức bắt mắt cầu kì, lấy sắc đỏ làm chủ đạo, náo nhiệt cả một thành trì rộng lớn. Tiếng cười đùa, câu chúc hỉ, vũ khúc văng vẳng khắp nơi.

Ta ngồi vắt vẻo trên cành cây của gốc bồ đề ngàn năm, nhìn hai hàng chợ bày bán các loại bánh trái thơm phức, mùi mĩ vị lượn lờ trong không trung phiêu đãng, lồng ngực không khỏi cảm thấy bồi hồi, ta khẽ nuốt nước miếng, hai mắt thèm thuồng, ra sức hít vào luồng không khí tươi mới của ngày đầu xuân và thơm phức của đồ ăn.

'Sủi cảo đây!'

Âm thanh rao bán mạnh mẽ vang lên, ta lập tức không thể cản lại trái tim bồi hồi trong lồng ngực được nữa, phi xuống mặt đất, nhanh chóng xách váy chạy tới trước mặt nồi sủi cảo nóng hổi, ta đưa mắt nhìn lão bản trông thật giống lão trư chuyển kiếp, vội hỏi.

'Lão bản, một chén bao nhiêu?'

'Sủi cảo nóng hổi và may mắn đây! Một chén chỉ lấy mọi người ba đồng!'

Lão bản cái miệng mở lớn như một cái chén mì, chất giọng mạnh mẽ lại vang dội, kết hợp với nhan sắc khiêm tốn của mình, càng khiến cho quầy sủi cảo này trở nên nổi bật hơn.

Ta nghe thấy ba đồng một chén sủi cảo, không khỏi nhăn mày giậm chân, không vui bảo.

'Tận ba đồng! Ta nói lão bản này, ba đồng một chén không phải quá lừa người sao?'

'Kiếm khắp cái Cẩm Thành này cũng không có chỗ nào bán sủi cảo ba đồng như ta! Mọi người còn chần chừ cái gì, ngày Tết ăn sủi cảo là may mắn đó, mau tới đây đi!'

Ta không khỏi gật gù, Cẩm Thành cái gì cũng tốt chỉ có giá tiền là quá dọa người, ở mấy quán tửu lâu khác, một chén sủi cảo cũng muốn năm đồng, trong chén lại chỉ có được vài ba miếng nhỏ xíu.

Nhưng mà trong người ta hiện giờ chỉ có mỗi một đồng xu cũ kĩ, còn không đủ mua một cái hành tây trong cái chén sủi cảo của người ta.

Ta nhìn nồi sủi cảo nóng hổi trước mắt, lại đưa mắt nhìn hàng người đông đúc mua sủi cảo, nhìn bọn họ ăn chóp chép, luôn miệng khen ngon, ta cảm thấy lòng đau vô hạn, nỗi buồn sâu sắc.

Nếu là thường ngày ta nghĩ mình có thể đứng lại cùng lão bản chém giá xuống để ăn một bát sủi cảo thơm lành, tuy nhiên hôm nay lại là Tết Nguyên Đán, ta có thất đức cỡ nào, cũng không thể trong ngày vui vẻ này đi phá rối đường làm ăn của người ta.

Ta ủ rũ, suy sụp quay người rời đi.

Thôi vậy, xem như ta và sủi cảo kiếp này không nên duyên, kiếp sau lại tái ngộ.

Ta lượn lờ đi dạo lung tung, nhìn người người vui vẻ cười đùa, tiếng pháo hoa ầm ầm nổ, còn có lũ hài tử ăn mặc như những tiên đồng, trắng trẻo hồng hào, cầm mứt quả trên tay chạy lung tung nô đùa.

Tâm tình bi thương vì sủi cảo khi nãy lập tức nhanh chóng hóa thành hư không, ta lại lần nữa hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp của Cẩm Thành.

Đi dạo một lúc, trước mắt là nhánh sông Lịch, nơi mọi người cùng thả đèn hoa đăng. Ta nhìn hai bên bờ đầy ắp người, trên tay họ là các thể loại đèn hoa phong phú đẹp đẽ, không cái nào giống nhau, sáng rực lại ấm áp, chỉ cần đợi đúng thời điểm, đèn hoa đăng được thả trôi vào sông Lịch, đem những nỗi cầu mong của từng người đi, cầu cho mùa màng năm sau sông Lịch lại đem tới những trận mưa êm dịu, khiến cho đất đai màu mỡ, đời sống người dân càng trở nên giàu có hơn.

Ta chen vào hàng người đông đúc, nhìn bọn họ viết điều ước thả vào trong hoa đăng, có những điều ước khiến ta cảm động vô cùng, có những điều không thể không cảm thán, tất nhiên cũng có những cái khiến ta ôm bụng cười lăn ra.

Đột nhiên trên bầu trời điểm sáng một mảng pháo hoa lớn, âm thanh nổ ầm ầm, sáng cả một bầu trời đêm ngày xuân. Mọi người ầm ĩ trầm trồ nhìn lên, vô số âm thanh cảm thán ca ngợi, trong đó có ta.

Nhìn xem nhìn xem, triều đình Tát Ta hằng năm đều như nhau bắn pháo hoa lên bầu trời ở Cẩm Thành. Năm ngoái là hình rồng gầm uy vũ, năm nay lại là con rắn.

Ta không khỏi trầm trồ khen ngợi Tát Ta vô số nhân tài, nhìn xem pháo hoa nở thành hình con rắn, mà ta cứ ngỡ là giun đất. Không phải tài nghệ triều đình của nước ta không hay, mà là do mắt nhìn của ta quá kém, những thứ ở quá xa, ta khó tài nào nhìn rõ được.

Giống như một ai đó từng chê bai ta rằng, để ta thưởng thức nghệ thuật là một điều sai lầm vô cùng lớn.

Nhưng mà hiện tại, ta cũng không tài nào nhớ ra được ai đã chê bai ta. Chỉ cảm thấy người đó nhất định rất nhàm chán, quăng ra đường cũng không ai nhận ra, cho nên ta mới không nhớ ra, chỉ ấn tượng câu nói chê bai đó thôi.

Uầy, không quản cái gì chuyện xưa, mặc dù mắt ta kém, nhưng vẫn có thể nhìn ra pháo hoa nở trên trời đẹp rực rỡ, lại nghe mọi người xung quanh ầm ồ khen ngợi, ta bị không khí này ảnh hưởng, cũng trầm trồ cảm thán theo.

Pháo hoa trên trời dần tắt, hình con rắn bắt đầu biến mất, buổi lễ đến đây theo thường lệ là kết thúc, tuy nhiên trước khi ta kịp dời mắt đi, thì một mồi pháo hoa khác lại bay lên trời.

Âm thanh uỳnh uỳnh vang dội, mọi người xung quanh vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng, trên bầu trời đêm mùa xuân của Tết Nguyên Đán năm nay, lại đặc biệt nở rộ một đóa hoa hải đường khổng lồ.

Cánh hoa hải đường nở rộ, cảnh tượng này so với nhìn con rắn khi nãy còn muốn đẹp hơn gấp mấy lần.

Ta ngơ ngác nhìn bầu trời nở đầy các cánh hoa hải đường, nổ sáng cả một vùng trời Cẩm Thành, lấp lánh như những vì tinh tú tụ lại, như trăm hoa đua nở, lúc này đây, mới thật sự là bắt đầu của một năm mới.

Mễ Bối.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ