Ngũ Thập Nhất.

155 8 0

Ánh chiều tà dần dần buông xuống, đỏ rực cả một bầu trời, làn váy lay động nhịp nhàng theo từng cơn gió vờn quanh. Ta lê bước chân nặng nề mà đi từng bước trên đường cái kinh đô.

Ta không nhớ được mình đã đi bao lâu, cũng không quan tâm làm sao có thể từ hoàng cung bước ra.

Ta chỉ cảm thấy đoạn đường dưới chân bây giờ, dài đến mệt mỏi.

Đưa mắt trông về quang cảnh kinh đô, nhìn người người vội vàng di chuyển, ai nấy đều bận rộn, tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp khắp cả một thành trì, ta cảm thấy từ trong ra ngoài, đều là những nỗi cô đơn và lạc lõng đến buồn bực.

Có kẻ đâm sầm vào người ta, ta hạ mi mắt nhìn hắn ngã xuống thềm đất đầy cát bụi.

Hắn quát lên.

'Không có mắt nhìn à?'

Dung nhan dữ tợn hướng về phía ta mà rống lên, đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ngồi yên dưới mặt đất, dường như quên mất cả phải nói điều gì.

Ta đưa mắt nhìn, sau đó chỉ lẳng lặn rời đi.

Tiếp tục lê bước chân này, vô định đi trên đường cái kinh đô.

Không mục tiêu, trong đầu chỉ có sự trống rỗng.

Và nỗi đau đớn nhàn nhạt nơi con tim.

Từng vệt sáng đỏ của chiều tà dần tắt lịm, bóng đêm dần thay thế, ta ngây ngốc trông thấy ánh trắng tròn vành vạch trên kia, tự hỏi, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, và vì sao bước chân này, vẫn chỉ biết lang thang?

Ánh trăng dịu dàng đổ xuống trần gian, bước chân ta dừng lại bên bờ sông lớn của kinh đô. Sen nở khắp chốn, hương thơm nồng nàn, sắc sen khoe thắm, đẹp đến diễm lệ.

Tiếng người náo nhiệt, âm thanh huyên náo, mọi người dường như đang rất háo hức vì điều gì đó.

Ta nhìn cảnh kinh đô đêm nay rực rỡ, đèn hoa sáng lấp lánh, người người diện y phục hoa lệ, thiếu nữ e thẹn như những đóa hoa dần nở trong đêm, công tử phong lưu tuấn tú đứng từ xa mà trông về, hài tử khanh khách cười với những mức quả trên tay.

Trông về đằng xa, có cầu Hỷ Tước, nước sơn đỏ gạch dưới ánh trăng, lãng mạn vô cùng.

Trên sông, có những thuyền hoa lặng lẽ trôi, nổi bật một chiếc thuyền rồng cầu kì lại cao quý, đèn lồng sáng rực thân thuyền, người trên thuyền cười đùa đến phong lưu, bọn họ từng câu đối ca, từng từ thẩm rượu, những bài thơ lần lượt vang lên, thiếu nữ hai bên bờ sông đều một bộ e thẹn mong chờ.

Kinh đô về đêm, luôn náo nhiệt và nô nức đến vậy.

Và rồi nơi bờ sông ấy, ta trông thấy trên thuyền rồng có một bóng hình quen thuộc. Bạch y của chàng lay động như tiên nhân, từng nét vẽ hình thêu, đều tỉ mỉ đến từng công đoạn, thân trúc vươn cao, như khí chất thanh tao và nhẹ nhàng của nam nhân ấy. Suối tóc đen vấn tùy tiện, lại khiến cho dung nhan đã diễm lệ trở nên nổi bật. Hắc mâu như trời đêm, dung mạo lại trích tiên, lam nhan họa thủy, tuấn tú như ngọc.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIWhere stories live. Discover now