Tam Thập Nhất.

193 11 3

Hầu gia Tề Sách và công chúa Tề Mân lưu lại Cẩm Thành trong hai tháng kéo dài, dường như tất cả quan liêu ở nơi này sôi sục lên, ai nấy dồn hết sức lực nịnh bợ bọn họ, thiếp canh gửi đến chất thành núi, chỉ hy vọng được ôm lấy cái đùi quyền lực của Hầu gia, chẳng may Hầu gia thuận mắt, thì cả dòng họ xem như được phất lên. Ngay cả đám gia tộc gia thế lớn nhỏ ở Cẩm Thành cũng biết điều đó, mà ra sức huy động nhân lực lôi kéo hai bên Hầu gia và Công chúa. Khiến cho phủ Tri Huyện không ngày nào gà bay chó sủa, bận rộn giải quyết đến nỗi mỗi người thân tàn ma dại, dưới mắt là hai quầng thâm vĩ đại.

Ngay cả lão Tri Huyện, Viên thúc phụ đáng kính của ta cũng phải đạt tới cảnh giới dậy sớm hơn gà ngủ trễ hơn cả chó.

Nhưng mà ta vốn không hiểu, chuyện quan liêu Cẩm Thành đối với huynh muội Hầu gia thì liên quan gì đến họ Đường?

Cổng nhỏ của nhà ta dường như ngày nào cũng phải đón tiếp vị đại thần họ Tề kia, mỗi lần hắn đến sẽ là sáng sớm giờ Thìn, và khoan thai đi về khi đêm tối phủ xuống.

Thậm chí có cả hôm còn tá túc lại phủ gia nhà ta, đến nỗi ba vòng trong ngoài lớn nhỏ đều có cấm vệ bao vây bảo vệ hắn.

Ta từng hỏi phụ thân, Hầu gia vì sao cứ tới phủ gia nhà chúng ta.

Ngài chỉ lặng lẽ hạ con cờ trên ván bài trước mặt ta, ôn nhuận bảo.

'Hầu gia quyền cao chức lớn, uy nghiêm bốn phương, mỗi một hành sự đều có ý nghĩa sâu xa, không lợi nước cũng lợi nhà, chúng ta thường dân áo vải, đó vốn là vinh dự của nhà họ Đường.'

Tách một tiếng thanh thúy, ta cúi đầu nhìn ngón tay phụ thân đặt quân cờ làm bằng ngọc trên bàn cờ.

Ngón tay ta kẹp một quân cờ màu đen khẽ di chuyển.

Phụ thân lúc nào cũng chỉ nhàn nhạt bình thản như vậy, mỗi một câu từ nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chặt chẽ dấu diếm huyền cơ.

Rồng đến nhà tôm không phải họa thì chính là thảm họa.

Nhà họ Đường chúng ta thường dân áo vải, thương dân kinh doanh trong sạch, tuy nhiên dù thế nào, cũng không xóa bỏ được tội danh thiên cổ, phản tặc mưu phản của đương triều Tát Ta.

Tách.

Một tiếng ngọc thanh thúy.

Bàn cờ quân trắng quân đen rải rác chém giết lẫn nhau tàn nhẫn.

Quân cờ màu đen vốn nằm trên tay ta bị ném trở lại bát ngọc, thế chiến căng thẳng trên bàn cờ vẫn như thế không xê dịch.

'Vì sao lại không hạ cờ?'

Phụ thân mi mắt không giở lên, chỉ nhìn ván cờ trước mắt mà nhẹ nhàng hỏi ta với chất giọng ôn nhu đấy.

Ta sột soạt y phục rời khỏi ghế, vội vàng mang hài vào chân, bâng quơ trả lời.

'Đột nhiên nhớ tới lão đầu tể họ Trư kia đang chờ ta đến bưng heo phụ hắn. Phụ thân lần sau chúng ta lại chơi, trước xem như hòa đi.'

Mang xong hài, ta quay người tiến đến cửa lớn. Âm thanh ôn nhuận của phụ thân đột ngột vang lên.

'Đường Trân.'

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!