Lục Thập Nhị.

135 7 0

Tề Sách thấy vậy, khóe môi vốn giương cao tươi cười lập tức biến mất, dung nhan ngập tràn sự tàn nhẫn đến âm u, đôi hắc mâu sắc bén như chim ưng, sát khí tỏa bốn phương, nhìn xuống Hoàng đế, lạnh giọng mà nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tề Sách thấy vậy, khóe môi vốn giương cao tươi cười lập tức biến mất, dung nhan ngập tràn sự tàn nhẫn đến âm u, đôi hắc mâu sắc bén như chim ưng, sát khí tỏa bốn phương, nhìn xuống Hoàng đế, lạnh giọng mà nói.

"Xin tha? Bệ Hạ đang cầu xin bổn Vương sao?"

"Bệ Hạ cầu gì? Được chết sao? Cầu bổn Vương một đao lấy mạng ngươi sao?"

"Không đủ, vẫn chưa đủ đâu. Như thế này đối với bổn Vương là chưa đủ, bổn Vương nhất định phải kéo dài hơi thở của Bệ Hạ, đem Thiên Tử chí tôn của kinh đô này sống đến vạn thọ, cùng bổn Vương chơi đùa, như vậy bổn Vương mới còn lý do để mà sống tiếp chứ?"

Tề Sách dung nhan âm u, rất bình thản hờ hững, nghiêng đầu mà nhìn Hoàng Đế yếu đuối trước mắt, dường như đang nhớ điều gì nó mà đáy mắt khẽ ngây dại, vẻ mặt ngây ngô, khóe miệng khẽ thì thầm.

"Nàng ấy đi rồi, bổn Vương chỉ còn một mình, thiên hạ vô vị như vậy, có gì đáng sống nữa đâu?"

Một tiếng cười gằn, tựa như dã thú bị thương tổn, Tề Sách hai mắt đỏ bừng thị huyết, tàn nhẫn mà tuyên thệ.

"Vậy nên ngươi tuyệt đối không được chết! Phải cùng với bổn Vương đem giang sơn này trở thành bức họa theo ý muốn của nàng ấy, phải cùng với bổn Vương, khiến cho thiên hạ này, là vật phẩm diễm lệ tế cho Vương phi của bổn Vương!"

Tiếng cười đọng lại lay chuyển trong tẩm điện, khát máu, thị huyết, sát khí.

Ta ngây dại đứng đấy, dung nhan ướt đẫm.

Chết lặng rồi.

Bởi Tề Sách của ta, đã hóa điên rồi.

Tề Sách của ta hóa điên rồi.

Ta lầm bầm, khóe miệng run rẩy, lại trông về dung nhan kinh dị của Hoàng đế, nhìn y ú ớ, lại nhớ tới bộ dạng của khổ hằn của muôn dân trăm họ.

Không được.

Ta không thể trơ mắt nhìn Tề Sách một bước sai lầm để rồi vạn kiếp khuất phục được.

Thiên hạ trong lòng ta, không thể trở thành một kẻ tội đồ lưu danh sử sách của thiên hạ.

Ầm ầm những đợt thiên lôi vang lên, mưa lớn lại đổ xuống kinh đô.

Ta loay hoay, nhanh chóng lượn về phủ Hầu Thần Vương năm nào, lục tung cả một tòa phủ gia lớn cũng không thể trông thấy bóng dáng của Tề Sách, ta hoảng loạn, rối trí, lo sợ, chàng ở đâu?

Ta không tìm thấy thiên hạ của ta.

Nỗi hoảng sợ ập đến, khiến ta như muốn phát điên lên.

Ta ôm đầu, run rẩy giữa màn mưa lớn tầm tã, mưa xuyên qua hồn, thấm ướt mặt đất, thiên lôi đánh sáng cả bầu trời.

Ngay lúc ấy, ta chợt nhớ đến cánh cổng to lớn sơn màu đỏ thạch lựu cũ kĩ.

Phủ Tướng Quân.

Đại não sáng lên, hai chân lập tức hết sức chạy đi.

Và rồi giữa sân gạch hoang tàn của phủ Tướng Quân, ta trông thấy Tề Sách toàn thân ướt đẫm ngồi bệt trên mặt đất, dung nhan ngây dại, ánh mắt không có tiêu cự, thả hồn lơ đãng, như một ngốc tử, lặng im ngồi đấy.

Chờ, đợi.

Ta run rẩy, ngồi đối diện dung nhan trắng bệch ngây ngốc của chàng.

Nhìn xem, Tề Sách của ta, đã sớm chết lặng rồi.

Hai tay ôm lấy mặt hắn, nhưng không thể chạm tới.

Ta đau đến cực hạn, cứ lẩm bẩm Tề Sách rồi lại Tề Sách.

Ta bảo rằng, Đường Trân về rồi.

Tề Sách, Đường Trân đã về, chàng có nghe thấy không?

Ta nức nở, đầu dựa vào bờ vai rộng lớn của Tề Sách, không còn cảm nhận được hơi ấm như ngày xưa, ta lầm bầm, luôn miệng gọi tên chàng, gọi đến thiên hoàng địa cửu có bị chôn vùi, ta cũng phải gọi.

Vì Tề Sách là một tên ngốc tử, chàng sẽ mãi ở đó đợi nếu ta không quay về.

Chúng ta ngồi đấy, như những kẻ điên của nhân sinh, dưới màn đêm tầm tã mưa lớn, một kẻ đợi, một người gọi.

Nhưng chẳng ai có thể chạm tới nhau được nữa.

Ngay lúc ta mệt mỏi đến cực hạn, hai mắt mơ màng gối đầu lên bờ vai của Tề Sách, ta không để ý thấy rằng, ngọc bội hoa hải đường tuột dây thắt, rơi xuống thềm đất, vang lên một âm thanh tinh túy.

Nếu ta không còn chạm vào nó nữa thì nó sẽ sớm hiện về với nhân gian.

Âm thanh ấy, như một thanh gươm chém tỉnh chúng ta.

Tề Sách ngây người mơ màng nhìn xuống ngọc bội trắng noãn nằm lẻ loi ở đấy.

Y run rẩy, bàn tay quấn đầy vải trắng vươn tay, cầm lên ngọc bội.

Hai mắt đỏ bừng, yết hầu chuyển động, khóe miệng khẽ run, khàn khàn cất lời.

"Đường Trân?"

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu rồi mới được nghe thấy âm thanh trầm ấm này gọi tên.

Ta gật đầu, tay đặt lên gò má của chàng, run giọng bảo.

"Ta ở đây, Tề Sách, ta vẫn ở đây."

Tề Sách không nghe thấy lời nói của ta, y như bị người đánh tỉnh, hai mắt đỏ bừng liên tục nhìn xung quanh gọi Đường Trân, chật vật bò dậy, kêu lên.

"Nàng ở đâu? Đường Trân! Đường Trân!"

Và rồi khắp phủ Tướng Quân chỉ còn những lời vang vọng đau đớn của Tề Sách, cho đến khi âm thanh khàn đi, ta bất lực nhìn chàng yếu ớt ngồi bệch dưới nền đất lạnh, mệt mỏi thì thầm.

"Vì sao chứ? Nữ nhân tàn nhẫn này.. nàng ra đây, mau chóng ra đây.."

"Ra đây, bổn Vương nhất định phải trừng phạt nàng."

"Thối nha đầu, ra đây."

Thầm thì, lẩm bẩm, mệt mỏi vô tận.

"Không phạt.. Đường Trân.. ta nhớ nàng, cho nên nàng xuất hiện đi, được không?"

Người đời biết đến Nhiếp Chính Vương đa mưu túc trí.

Nhưng với ta, y chỉ là một ngốc tử, bất hạnh sa vào lưới tình với kẻ tồi tệ như ta mà thôi.

Với ta, Tề Sách không phải là Vương thất.

Y là tướng công, là nam nhân duy nhất của Đường Trân mà thôi.

Mễ Bối.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ