Lục Thập Nhất.

147 6 2


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Những ngày sau đó, ta như một cái đuôi, bất kể nơi nào có Tề Sách, ta đều sẽ lẽo đẽo đi theo chàng.

Càng lúc, ta càng cảm thụ được những suy nghĩ của Tề Sách khi xưa, một người lúc nào cũng cố chấp đi theo bước chân của người trước mắt.

Tề Sách đi thư phòng, ta sẽ ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn. Tề Sách ăn cơm, ta liền ở một bên luyên thuyên kể lể ẩm thực tuyệt vời ở Cẩm Thành. Tề Sách luyện công, ta nhăn mặt nhíu mày chống hông phê bình hắn động tác sai lệch. Tề Sách uống thuốc đắng, ta ở một bên hai mắt đỏ bừng đau lòng vì y. Tề Sách đi tắm, ta đê tiện đi theo, để rồi hai mắt là những giọt lệ rơi như thác nước chảy xiết.

Khi mà từ trên xuống dưới tấm thân mạnh mẽ của chàng, là những vết thương vết sẹo chồng lên nhau.

Có cả những nơi chỉ mới vừa kết vẩy, có cả những vết sẹo dài đến tận lưng, như một con rết bò khắp người, có những nơi vết thương chính là dấu tích của cung tên cắm vào, từng từng thương tổn, đánh cho ta nghẹn lòng.

Vải trắng trên tay gỡ xuống, ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lập tức như một đứa trẻ, òa khóc thảm thương.

Đôi bàn tay như được thần tiên ưu ái, gảy lên những nốt nhạc lay động lòng người, vốn là một đôi bàn tay xinh đẹp nhất thiên hạ, giờ đây lại là một mảng đỏ đen xen kẽ, những vết bỏng đốt cháy da thịt, hư tổn đôi tay, dường như đã phải trải qua những mồi lửa thiêu nóng rực mà lụi tàn.

Nốt chu sa đỏ thắm trên đầu ngón tay, đã sớm mất rồi.

Tề Sách của ta, đã phải chịu biết bao tổn thương.

Đau, đau đến tận tâm can, như trái tim bị chia năm xẻ bảy, như lồng ngực bị người khoét rộng đào sâu.

Nhưng rồi vẻ mặt của chàng, càng khiến ta cảm thấy thế giới chao đảo, bởi trên đó chính là sự hờ hững, đáy mắt lạnh lùng, dường như đối với Tề Sách, những vết thương thân xác này chẳng là gì với hắn.

Tề Sách ôn hòa lương thiện của ta, đã sớm chết rồi.

Và rồi khoảng khắc ta nhận ra chàng là một kẻ tàn nhẫn, là lúc chàng tiến cung.

Một đường thẳng tiến tẩm điện của Hoàng Đế, hoàng cung đã sớm không còn bóng dáng của Thiên Sát Quân, thay vào đó, Cấm Vệ Quân mọc lên như nấm, bọn hắn như những ngọn trúc xanh kiên cường, vươn thẳng trời cao, uy nghiêm thị huyết đứng đấy, phong tỏa hoàng cung hoa lệ thành một chốn tù giam lộng lẫy.

Thái giám nha hoàn, trông thấy bóng dáng của Tề Sách, lập tức ầm ầm quỳ xuống, trán đụng mặt đất, khiếp sợ không dám gây ra một tiếng động.

Ta lượn lờ theo sau bước chân của chàng, nhìn quang cảnh người người kinh hãi, co rúm dưới nền đất, chợt cảm thấy thật xa lạ.

Tề Sách trong kí ức, là một nam nhân ôn hòa, y đối xử rất tốt với mọi người xung quanh, không kể thân phận cao quý hay thấp hèn, đều đem một vẻ bình đẳng với tất cả mọi người.

Cảnh tượng người khác quỳ rạp dưới chân y run rẩy, vốn phải là một chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng thế gian luân chuyển, mọi chuyện đã khác xưa rồi.

Tề Sách giờ đây, chính là cửu ngũ chí tôn, là hắc long đáng sợ nhất của thiên hạ.

Thị huyết, lạnh lùng, tàn nhẫn, chính là con người hiện tại của Tề Sách.

Sau đó khi tiến vào tẩm điện, ta nhìn quang cảnh xa hoa lộng lẫy của phú quý, không gian xung quanh yên tĩnh, mọi người đã sớm lui ra ngoài, chỉ chừa lại trong điện một Nhiếp Chính Vương cao quý, cùng với bóng người nằm bất động trên giường rồng.

Ta đứng ở đằng sau bóng lưng của Tề Sách, nhìn bóng dáng cao lớn như tùng của chàng đứng yên chăm chú nhìn vào người nằm ở trên giường, không khỏi tiến lên một bước, nghiêng đầu trông về phía trước.

Sau đó, ta khiếp sợ.

Hoàn toàn là bị làm cho kinh hãi.

Hoàng đế bộ dạng ngạo nghễ trong quá khứ đã sớm trở thành một kí ức đóng bụi rồi, người trước mắt, gầy đến da bọc xương, da dẻ vàng vọt, mi tâm đen xì, hai gò má hóp lại thâm đen, đôi mắt trợn to trắng dã, khóe miệng ú ớ méo xệch, cả thân thể run bần bật, dường như rất đau đớn, rất thống khổ, dưới đôi mắt trắng dã của y, chính là sự sợ hãi đến tận tâm hồn, ta nhìn ra được, ánh mắt này chính là cầu một sự giải thoát, van cầu được chết đi.

Ta bị dọa cho ngây ngốc, không thể nào tin được, một nam nhân ngạo nghễ nhất thiên hạ năm đó, giờ đây trở thành một kẻ tàn phế, sống không bằng chết đi, nhưng lựa chọn được chết, từ lâu đã sớm trở thành một thứ xa xỉ với y.

Đột nhiên bên tai khẽ vang lên một đợt tiếng cười, âm thanh sang sảng, thống khoái, lạnh lẽo và đáng sợ.

Ta chết lặng trông về dung nhan thị huyết của Tề Sách, như một đại ma đầu đến từ địa ngục, đáy mắt trống rỗng không hơi ấm, dường như linh hồn đã sớm mất rồi, sớm hóa thành tâm ma, lạnh lùng và đáng sợ.

Tề Sách rất vui vẻ, y cười trong sảng khoái, dường như rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt, đáy mắt là sự tàn nhẫn, y cúi đầu, như một vị thần đầy quyền lực, nhìn xuống một con kiến hôi, mà khe khẽ cất lời.

'Bệ Hạ hôm nay thân thể thế nào?'

'Đám thái y kia có phải hay không lại lười biếng rồi đúng không, bệnh tình của Bệ Hạ phải sớm trị mới được, giang sơn còn đang chờ ngài đến quản đấy. Bệ Hạ xem, bổn Vương gần đây rất u sầu, không biết đã thay Bệ Hạ phân ưu bao nhiêu chuyện của thiên hạ, Bệ Hạ nhất định không được quên đâu đấy.'

Hoàng đế hai mắt trợn to đầy sợ hãi, ú ớ ra tiếng, âm thanh khản đặc như bị lửa thiêu cháy cổ họng, trông hệt một thây ma nằm đấy.

Mễ Bối. Vốn là truyện này mỗi chương đều có 1 bức ảnh, tuy nhiên tôi lười down xuống rồi up quá, thôi thì bổ sung từ từ nhé :'>

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ