Ngũ Thập Tam.

137 9 4

Cử tang của Nhiếp Chính Vương vốn phải diễn ra trong ba tháng nhưng Nghiêng thành không thể không có người quản lý, vì sợ thiên hạ sẽ loạn, Hoàng Đế giả mù sa mưa, viện cớ Nhiếp Chính Vương lúc còn tại thế, là người luôn hết lòng vì giang sơn, phò tá thiên tử, nay nhắm mắt xuôi tay, khó lòng mà trông về giang sơn loạn lạc, liền hạ lệnh Hầu gia, cử tang một tháng, sau đó nhanh chóng đến Nghiêng thành, giúp thiên tử cai trị giang sơn.

Nghiêng Thành ai mà không biết nơi đấy là chốn quỷ quái gì. Tất cả quan lại đều xem nó như một củ khoai bỏng, từ trên xuống dưới triều đình đều ngấm ngầm mà hiểu nơi ấy là tử lộ của đường làm quan.

Thổ phỉ, miêu tộc, tệ nạn, cướp bóc, giết người, thanh lâu, nghèo đói, bệnh dịch, tất cả những thứ tồi tệ của thiên hạ, dường như đều tụ về một nơi, gầy dựng lên một thành trì của sự u ám.

Ngoại trừ Nhiếp Chính Vương, bất kể quan lại nào đi tới đó quản thúc đều như nhau chết thảm.

Nhưng lại không một ai có thể điều tra ra được vì sao.

Nay Nhiếp Chính Vương từ trần, bá tánh đồn thổi, nghi ngờ có phải do vùng đất Nghiêng thành có gì u ám hay không, nhưng suy đi tính lại, không ai có thể đào ra được bất kì đầu mối nào, bởi vì Nhiếp Chính Vương mất, khi đang trên đường về lại kinh đô.

Ngày hay tin Tề Sách phải tuân lệnh đi tới Nghiêng thành, thay Nhiếp Chính Vương quản thúc nơi đấy, ta liền hiểu, người kia là đang nhắn nhủ đến ta.

Rằng mũi đao đã di chuyển, từ cổ họng của Tướng quân, chỉa thẳng vào ngực trái của Hầu Thần Vương.

Thời hạn một năm trước Nguyên Đán, chỉ còn tám tháng.

Ta ngồi trong thư phòng của phụ thân, nhìn quang cảnh bầu trời đen xịt của màn đêm, xung quanh tĩnh lặng, đèn dầu hất bóng ta lên bờ tường. Bàn tay chậm rãi đặt ở vùng bụng, run run vuốt ve.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ Tuất đã tới, cầm lấy ngoại sam, khoác lên cơ thể, chậm rãi, cẩn thận, di chuyển đến phía tòa phủ rộng lớn quen thuộc kia.

Bảng vàng Hầu Thần phủ nổi bật, chiếu vào mắt ta, khiến cho lồng ngực khẽ đánh lên những tiết tấu loạn nhịp.

Bàn chân đặt ở nơi bờ tường, trông xuống quang cảnh bên dưới, như hồi ức cũ ấy, màn đêm đầy tinh tú, ánh trăng dịu dàng rọi sáng, dưới gốc đào, có bóng dáng của một nam nhân dựa vào đấy nhắm mắt dưỡng thần.

Lòng là một mảng xót xa.

Người nam nhân này, sao có thể ngu ngốc đến mức đó?

Hơn mười lăm năm chỉ để chạy theo một chữ đợi, tổn thương này đến tổn thương khác, vẫn ngây ngốc, lựa chọn ở gốc cây quen thuộc để ngồi đấy, chỉ mà chờ một cái quay đầu hờ hững của người đi trước.

Tí ta tí tách.

Khóe mắt lấp lánh ánh lệ quang, dung nhan ướt đẫm, ta cắn môi, hai nắm tay siết lấy, che đi ánh nhìn, thổn thức mà khóc.

Ta ở trên bờ tường, chàng ngồi dưới gốc cây.

Khoảng cách vốn gần đến như vậy, chỉ cần ta vươn tay, chịu khó tiến đến liền có thể chạm vào, nhưng vì sao ở trong lòng ngực, luôn biết rằng giữa chúng ta đã sớm là một khoảng cách xa tận chân trời rồi.

Hừng đông dần dà ló dạng đằng sau lưng ta, ta hai mắt đỏ ngầu, đứng nơi bờ tường một đêm chỉ để trông về dung nhan như họa của Tề Sách, khắc lấy từng đường nét vào tấm lòng, phong ấn vào thần thức, vĩnh viễn ghi nhớ, rằng từng có người xem ta là cả thiên hạ, rằng từng có người đã có thể đập vỡ tường thành, khuấy đảo lòng ta.

Ta là kẻ không có gì, nhưng với tình yêu của Tề Sách làm bệ đỡ, ta lại trở thành kẻ có tất cả.

Dung nhan như họa của Tề Sách có lẽ vì tang thương trong mấy tháng nay mà hiện vẻ mỏi mệt cùng tiêu điều. Dưới hai mắt đang nhắm lại kia là quầng thâm mờ nhạt, bờ môi nứt nẻ, mi tâm luôn chau lại, dường như trong mộng là cảnh tượng không mấy tốt đẹp.

Ta ngón tay dịu dàng vuốt ve dung nhan của y, dường như vì quá mệt mỏi, dung nhan vốn khó chịu lại từ từ thả lỏng, bi ai giữa mi tâm biến mất, chỉ còn là vẻ yên bình ngủ say.

Ta khẽ nhếch khóe môi, trong mắt là một mảng nhu tình.

Ngốc tử.

Ta lầm bầm.

Ôn nhu đặt trên mi tâm y một nụ hôn nhẹ, lưu luyến lại khó rời.

Tại chóp mũi, nơi gò má, cùng đôi môi khô cằn ấy.

Ta hóa hết nhớ nhung vào nhu tình, hóa hết tình cảm vào sự ôn nhu, lưu luyến nam nhân này, độc chiếm hắn, bảo hộ hắn một đời bình an.

Dường như giữa hai nhịp đập của ta và Tề Sách, nhịp đập nho nhỏ khác bất chợt vang lên, ta ngẩng người, sau đó thầm nhếch khóe môi, vỗ về bụng nhỏ.

Hài tử, ngươi cũng nhận ra phụ thân đúng không?

Nếu trước lúc biết bản thân mang thai, ta đã từng quyết định sẽ cùng Tề Sách cao chạy xa bay, mặc kệ thiên hạ, mặc kệ giang sơn, cùng hắn ẩn giấu thân phận, làm bá tánh bình thường, sáng sớm cày nông tối về cùng màn, như thế mà bạc đầu giai lão, an bình đến già.

Nhưng từ khi sinh linh bé bỏng này ngang bướng xuất hiện, ta liền biết, đời sống chui rúc trốn chạy kia, làm sao có thể khiến nam nhân ta thương cùng hài tử ta đau một đời khoái hoạt yên bình được?

Ta không tài nào trơ mắt nhìn Tề Sách chỉ vì một nữ nhân như ta mà vứt bỏ hết mấy trăm năm cơ nghiệp của gia tộc, vì ta mà hắn phải trốn chạy khỏi giang sơn vốn là của hắn, vì ta mà lột bỏ vẩy rồng, mặc kệ huyết nhục mơ hồ.

Ta càng không đành lòng để sinh linh nhỏ bé này phải chịu cảnh tượng như ta, cả đời sống trong bóng tối, mang danh tội đồ thiên cổ trong hàm oan, không thể tự do tự tại vui đùa dưới bầu trời, thỏa sức bay nhảy trong thiên hạ này.

Nếu ngươi động tâm, ngươi sẽ hiểu, thiên hạ của mình là gì.

Nếu ngươi làm nương, ngươi sẽ rõ, mục đích ngươi sống là điều chi.

Sợi tơ tình kiếp cùng mẫu tử tình thân, chính là hai điều tuyệt vời nhất, diễm lệ nhất ta từng có ở kiếp này.

Vậy nên ta sẽ không sợ hãi và hối tiếc cuộc đời vốn đã bi ai này.

Ta không trắng tay, ta có Tề Sách, và hài tử của chúng ta.

Như vậy, đã đủ rồi.

Mễ Bối. Thời tiết dạo này thất thường như dì cả vậy, hun nóng chết người!!! Tôi cứ tưởng mình đang ở hoang mạc (khóc)

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ