Nhị Thập Ngũ.

183 15 4

Phụ thân cùng ta rời khỏi kinh đô Vạn Niên chỉ với một túi hành trang nhỏ cùng với chiến mã quen thuộc của phủ chúng ta.

Hồng Phi bốn vó tung như bay, bờ lông mượt mà của nó lay động theo gió lớn, dưới làn mưa tầm tã đêm ấy, chiến mã đem chúng ta rời xa chốn phồn hoa của Tát Ta.

Bỏ lại tất cả mọi thứ, cùng bốn vó ngựa chạy về phương trời ngoài kia.

Ta nhớ khi ấy nếu ngẩng mặt lên trời, sẽ bị nước mưa tạt cho đau nhức đôi bờ mi.

Chỉ thấy mờ ảo bóng kinh đô dần chìm vào hư không, bờ vai rộng của phụ thân để lại Vạn Niên, đem duy nhất ấu nữ là ta bỏ đi.

Chúng ta ướt sạch từ trên xuống dưới, tay chân lạnh lẽo, phụ thân đặt ta trong ngực, ngài không che chở ta khỏi những trận mưa đổ xuống đấy, cũng không một lời lo lắng cho ta.

Suốt đoạn đường rời đi, ngài chỉ nói chuyện với ta đúng duy nhất một lần.

'Tiểu gia hỏa, con họ gì?'

Ta bảo: 'Đường.'

'Tiểu gia hỏa, con giống ai?'

Ta đáp: 'Phụ thân thường nói con giống nương.'

Phụ thân im lặng một lúc, sau đó mới khàn khàn cất lời nói tiếp.

'Nương con là nữ nhân mạnh mẽ nhất phụ thân từng biết.'

Ta ngẩng đầu nhìn cái cằm cương nghị của ngài, nét anh tuấn không tài nào chỉ vì mưa gió này mà mất đi, thậm chí còn nhuốm thêm vẻ phong trần mạnh mẽ.

Phụ thân cúi đầu nhìn ta, bốn mắt chúng ta chạm nhau, ta nhớ rõ đêm mưa lớn ấy, đáy mắt phụ thân là một mảng đen kịt như biển đêm trên kia, thiên lôi đột nhiên đánh xuống sáng rực phía sau ngài, khiến cho dung nhan anh tuấn này chìm vào hư không, tuy nhiên uy nghiêm cùng khí phách trong đáy mắt ấy, như một câu chú, khắc sâu vào lòng ta.

Ngài nghiêm túc bảo ta rằng.

'Cho nên tiểu gia hỏa của ta phải là kẻ không sợ đất không sợ trời, mạnh ở trong tâm, cường trong suy nghĩ.'

'Vĩnh viễn không nhận được sự thương tổn.'

Vĩnh viễn.

Ầm một tiếng trời đánh, thiên lôi sáng rực cả bầu trời.

Khi ấy ta sáu tuổi, mưa lạnh xối đau cơ thể nhỏ bé của ta, nhưng ta không để nó vụt ra khỏi bờ môi nứt nẻ này.

Sau đấy chúng ta đến Cẩm Thành.

Nương của ta tục danh là Mộ Chỉ, tiền chính thê của Đường Hữu phụ thân ta, nàng xuất thân từ một gia tộc có ba đời quan võ, chức cao nhất đạt được chính là Đại Tướng Quân từng nổi danh một thời ở Tát Ta, Tướng soái thống lĩnh mười vạn quân giành lại bốn thành trì cho Tát Ta, trong đó có Cẩm Thành.

Đại Tướng Quân khi ấy chính là ông nội ta, Mộ Tì, được bá tánh muôn nơi gọi Mộ Chiến Thần.

Mộ gia trên dưới chỉ có một Mộ đại nhân cùng phu nhân, dưới trướng chỉ có độc nhất nương ta.

Mộ gia hồi xưa vốn đông nhân khẩu, tuy nhiên sau chiến tranh, chỉ còn sót lại duy nhất ba người.

Phụ thân ta lại chỉ là một tiểu tiến sĩ nhỏ mồ côi cha mẹ từ sớm, dùng tài để đi lên con đường quan văn.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ