Tam Thập.

203 13 1

Nếu đem những kí ức năm xưa ra mà nói lần nữa, ta chỉ có thể đúc kết mấy câu.

Tề Sách từng là một tên ngốc hết thuốc chữa.

Nhưng rồi ta không ngờ, hai năm sau ta đột ngột rời Vạn Niên chạy đến Cẩm Thành sống tiêu dao thì chín năm trôi qua, cái tên đần độn khi ấy lại xuất hiện ở chỗ này.

Thế sự thay đổi, năm ấy hắn như một cái đuôi chạy theo mông ta, bị ta đùa giỡn trên đầu ngón tay, hắn kêu ta quỳ, ta không quỳ.

Bây giờ hắn không cần lên tiếng, ta đã tự động quỳ xuống rồi.

Thế tử năm xưa giờ đã thành Hầu gia cao quý, ôn nhuận như ngọc, quyền lực trong tay đếm không xuể, còn ta, từ đại tiểu thư chính nữ của phủ Tể Tướng, biến thành con của phản thần, là nghịch tử lưu danh sử sách ở Cẩm Thành.

Chỉ là ta không ngờ, chín năm luân chuyển, ta không còn là nữ hài năm ấy đầu búi tóc cài hoa trâm, vận váy hồng phấn nữa. Hắc bào nam trang, lại ăn nói huênh hoang, từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, có còn chỗ nào giống nữ tử đây?

Vậy mà hắn vẫn nhận ra sao?

Nhìn vào đôi hắc mâu trên gương mặt họa thủy trước mắt, đột nhiên ta phát hiện, hài tử năm ấy ta đã không còn đoán được tâm tình của hắn rồi.

'Chín năm xa cách, Đường Trân có còn nhớ bổn Hầu hay không?'

Bờ môi hắn khẽ cong, đầy ý xấu xa mà nhìn ta hả hê cười.

Ta chớp chớp đôi hàng mi, không ngại ánh nhìn đánh giá trên dưới của hắn, học theo bộ dạng cong khóe môi mà cười xấu xa của hắn, ta đáp.

'Hầu gia không ngại đường xá xa xôi đến tận Cẩm Thành chỉ để tìm ta thôi à?'

Hắn cười xấu xa yêu nghiệt, còn ta học theo, lại thành ra bộ dạng lưu manh đê tiện.

Chín năm đóng giả làm nghịch tử của Cẩm Thành, vốn đã ăn vào xương máu ta rồi.

Ta trông khóe mắt hắn co giựt, không khỏi ác ý mà cảm thấy hả hê.

Đang lúc ta hớn hở, trên đầu lập tức bị người gõ một tiếng giòn tan.

Ta trợn to mắt nhìn tên chết tiệt kia dùng chiết phiến gõ lên đầu ta, không tin được hỏi.

'Chẳng hay thảo dân đã làm gì nên tội? Quốc có quốc quy, gia có gia pháp, trước khi chết cũng phải biết nguyên nhân mới đành lòng nhắm mắt, Hầu gia đây là đánh vì tội gì?'

Tề Sách nhìn ta, ung dung phất chiết phiến phong lưu của mình, đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn học bộ dạng năm đó giả làm tiểu sư gia của ta mà bảo.

'Bổn Hầu chỉ là thuận tay, vô tình đụng trúng đầu của tiểu công tử.'

Ta co rút khóe miệng.

'Tiểu công tử? Xem ra vẫn là kêu Đường Trân hay hơn.'

Ta mím môi, quay đầu đi.

Quyết tâm không nhìn hắn nữa, ra sức tiếp tục công trình quỳ đến liệt tổ liệt tông cảm động của ta.

'Hầu gia thứ tội, thảo dân còn phải thực hiện sứ mệnh phụ thân giao phó, không rảnh cùng ngài đàm tiếu, mời ngài trước rời đi.'

Một tiếng cười xùy vang lên.

'Đã có lệnh đuổi khách, bổn Hầu cũng không dám níu giữ. Thôi thì ngươi cứ tiếp tục, khi khác lại chờ bổn Hầu đến.'

Ta co rút khóe miệng, định bảo không chờ, chưa kịp lên tiếng đã ăn tiếp một gậy lên đầu, sau đó trong phòng chỉ còn mình ta.

Ta nhìn lư hương, cây nhang vốn đang cháy giữa chừng bị đổ sang một bên tắt lịm.

Phụ thân bảo quỳ đến khi lửa tắt.

Ta ở đó quỳ một lúc, sau đó từ tốn đứng lên, nhìn cây nhang bị đổ từ lúc nào ta cũng không biết, ta quệt miệng, lầm bầm bỏ đi.

'Đồ ngốc.'

Ta từng bước rời khỏi mái nhà ngói đỏ giữa rừng trúc ấy, trên trời vang lên tiếng hùng ưng thét dài, ta giơ cao bàn tay, nó lập tức sà xuống đậu lên.

Ta nhìn hùng ưng một bên mắt không tài nào mở lên của nó, đưa tay vỗ vỗ cái đầu chim bé tí ấy, ta hỏi.

'Bọn họ rời đi rồi à?'

Nó gật đầu. Hai cánh vỗ phành phạch.

'Thế còn phụ thân? Có phải lại về thư phòng rồi không?'

Nó đưa đầu dụi vào tay ta, ta bĩu môi.

Đột nhiên chân ta có gì đụng vào, ta cúi xuống, lập tức thấy con vịt trắng đang ra sức mổ chân ta.

Ta ai nha một tiếng, hất hùng ưng giang cánh bay lên không trung, đưa tay bắt lấy con vịt ngu ngốc kia.

'Cái này là chân của gia, ngươi mổ cái gì?'

Nó quang quác quang quác, ta gõ đầu nó một cái.

'Tiểu Bạch ngu ngốc, đi, ta dẫn ngươi đi mỗ thóc.'

Sau đó kẹp nó vào nách, hùng hổ bước ra đường cái Cẩm Thành, ta hét to.

'Lão đầu, cho gia tí thóc!'

'Mẹ kiếp! Thối tiểu tử! Ngươi lại mang con vịt tới tiệm ta làm gì, nó là vịt có phải là gà đâu!'

Lão đầu khiếp sợ, hai tay chống hông, ta cuối đường, hắn đầu đường, hắn từ trong tiệm bay ra chỉ vào ta mắng lên.

Ta giơ cao tiểu Bạch trong tay, nghiêm túc nói.

'Tiểu Bạch nhà ta chỉ ăn thóc nhà thúc, nhìn nó xem!'

Tiểu Bạch quang quác hưng phấn vỗ hai cánh, lông vịt lập tức bay phấp phới khắp đường cái.

Lão đầu rên rỉ cào tường, ta ha hả ôm vịt bước vào tiệm.

Đường cái Cẩm Thành vẫn như ngày thường xầm xì tiếng nghịch tử.

Mễ Bối. 

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIWhere stories live. Discover now