Thập Tam Chương.

235 19 0

 'Thủy thần trở về, bổn thổ địa có bổn phận đón tiếp là chuyện thiên kinh nghĩa địa, chỉ sợ làm không đúng trách nhiệm, khiến thủy thần đại nhân chê cười.'

Ai nha, nhìn xem, bản lĩnh giao tiếp quan hệ chốn tiên nhân của thổ thần bà bà nhà ta quả nhiên đủ tốt! Chẹp, đừng nghĩ ngày thường lão nhân gia này cùng ta động kinh bốn mùa luân chuyển, nhưng khi có mặt tiên nhân khác, xú lão bà này chính là bộ dạng đại tiên cao quý, không dễ chọc.

Tất nhiên quỷ hồn như ta cũng được thơm lây, yêu quái quanh ba trăm dặm Cẩm Thành, hiếm có con nào dám tới trêu chọc ta, trừ những đại yêu cao cấp mấy vạn năm là ta không dám mò tới quấy phá, tuy nhiên bọn họ cũng không rảnh mà lượn lờ tới chốn này, theo tin tình báo của lũ chồn tinh, đại yêu đại vương của bọn chúng thường sẽ bay nhảy ở bờ vực giữa ma giới và nhân gian, chỉ có khi nào trọng thương hoặc công vụ quan trọng mới bay về Cẩm Thành.

Cho nên có thể nói, ở Cẩm Thành này, ta chỉ dưới trướng của mỗi thổ thần đại tiên.

Tất nhiên bây giờ ta khiêm tốn lui xuống hàng thứ ba, vì chủ thượng chính thống của Cẩm Thành đã quay về.

Đang lúc ta còn đang thả suy nghĩ bay bổng ở chốn xa xôi nào, thì đột nhiên chân bị người đạp một cái, ta trợn to hai mắt, la ai oái lên.

Ngay lúc ta vừa ngẩng đầu dự định mở khẩu mắng liên thanh, thì dưới cái trừng mắt sáng như đuốc của thổ thần bà bà và đôi phỉ thúy của giao long, ta lập tức thu lại bộ dạng nhe răng trợn mắt, thay vào đó là nụ cười xun xoe lấy lòng, ta ha hả cười bảo.

'A ha ha, trời trở mùa, cái lũ côn trùng này thật không có mắt, lại dám đâm tại hạ trước mắt thủy thần đại nhân, khiến đại nhân chê cười rồi.'

Vừa nói vừa nghiến răng đưa mắt trừng lại xú lão bà kia.

Sau đó đột nhiên xung quanh ta dần tối mù, ta khóe miệng co giựt ngẩng đầu nhìn thân mình khổng lồ của giao long lơ lửng trên đầu trước mắt ta. Thân thể to lớn của hắn tạo ra một khoảng bóng râm cực lớn, đôi phỉ thúy dường như càng được phóng đại, cách ta chỉ đúng một gang tay nhỏ.

Ta cơ thể căng cứng, hai mắt mở lớn không dám di chuyển, chỉ có thể run run khóe miệng cười như khóc, nhìn chằm chằm cái đầu rồng trước mắt.

Ngay lúc ta nghĩ bản thân sẽ lại như người trần kia bị một phát rơi thẳng vào bụng rồng, chưa đợi ta kịp khóc rống nguyền rủa lão xú bà thổ thần lừa ta tới làm món tráng miệng điểm tâm cho giao long thì bên tai lập tức vang vang âm thanh trầm khàn của hắn.

'Nữ hài tử, trông ngươi thật quen mắt.'

Ta đưa tay sờ sờ mặt của mình, không khỏi híp mắt suy nghĩ, hình như đây là lần đầu ta diện kiến một con giao long ngoài đời. Nghĩ vậy, ta lập tức xun xoe cười nhe răng lắc đầu bảo.

'Thủy thần đại nhân chớ đùa. Tại hạ làm quỷ hồn bao lâu nay, hôm nay mới có vinh hạnh được diện kiến long tộc các ngài, làm sao lại trông quen mắt rồng được?'

Cái đầu giao long khổng lồ trước mắt khẽ đong đưa, cổ họng hắn hừ hừ tiếng cười khàn, ta kì lạ lại có thể trông thấy bóng mình mờ ảo trên đôi mắt phỉ thúy của hắn, chưa kịp để ta híp mắt trông rõ bóng dáng khuynh thành của mình thì đột nhiên gió lùa vào mặt, ta lập tức nhắm lại đôi mắt, lúc mở ra thì giao long đã sớm bay lên trời cao lượn lờ rồi.

Ta chặt lưỡi, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Dù gì ta cũng rất tò mò với bộ dạng của chính mình.

'Nữ hài tử, bổn tọa đợi ngươi ở thủy cung dưới sông Lịch.'

Ta ngớ người, ế một tiếng nhìn đuôi rồng vẫy bay vút đi.

Đợi ta làm cái quái gì?

Ta đưa mắt nhìn sang thổ thần bà bà, lập tức cảm thấy suy tim dưới cái nụ cười lộ hàm răng trắng tinh đầy mùi gian ác và đen tối của lão nhân gia đó.

Cái ánh mắt kia, độ cong chân mày đó, tần suất nếp nhăn run lên vì mãi cười.

Đột nhiên ta cảm thấy muốn cầm cái rương đồ trong tay phang vào cái bản mặt già nua khó ưa của lão bà đó kinh khủng.

'Xú nha đầu, nhớ làm việc cho tốt, đừng có đem danh tiếng của thổ thần ta đây cho chó ăn.'

Thổ thần bà bà cười đến đáng khinh, đưa tay nắm lấy cổ áo của ta, trước khi ta kịp định thần lại để mà chạy trốn, thì đã sớm một phát, sút ta rơi thẳng xuống đáy sông Lịch rộng lớn.

Ta chìm sâu xuống dưới nước sông, đàn cá chép khổng lồ từ đâu xuất hiện lập tức lôi ta đi, ta khiếp đảm nhìn bóng dáng vẫy khăn đưa tiễn của lão bà kia trên bờ mà rống lên.

Ta biết ngay mà, xú lão bà chính là đưa ta tới làm tráng miệng cho giao long a!

Ta vì sự sinh tồn làm quỷ hồn muôn năm của mình mà vẫy vùng, tuy nhiên bọn cá chép tinh này quá mạnh mẽ, mặc kệ ta đấm đá, len lách, đe dọa hay dùng ba tấc lưỡi nịnh nọt van xin bọn họ, đáp lại ta chỉ là những con mắt trợn to và cái mồm cá rộng lớn, dở khóc dở cười bảo.

'Tỷ tỷ này, thủy thần sẽ không làm hại tỷ đâu. Đừng chống cự vô ích, để chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.'

Sau đó vẫy cái đuôi cá rực rỡ của mình, lôi ta xuống thẳng dưới đáy hồ sâu hun hút.

Ta nhớ tới cái đầu rồng khổng lồ, hàm răng so với hổ tinh còn sắc bén đáng sợ hơn, cùng với hình ảnh nhầy nhụa của người trần kia, ta không khỏi a a thầm kêu cứu mạng.

Bà nó, dù giao long kia không ăn thịt ta, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh ở gần một con giao long khổng lồ, ta lập tức nhịn không được rùng mình.

Và rồi dưới sông Lịch, tràn ngập tiếng kêu thảm thiết cứu mạng của ta.

Mễ Bối. Hơi trễ so với lịch TT

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIWhere stories live. Discover now