Tam Thập Thất.

154 15 1

Sau đấy trước mắt ta, là những đường nét thêu đến tỉ mỉ, vô cùng tinh tế, chỉ vàng chỉ bạc đan xen, màu sắc rất hoa lệ, từng chi tiết một cũng trở nên tỏa sáng mà đẹp đẽ.

Trên bức vẽ ấy, ta trông thấy ở một nơi ngọn đồi nọ, có một gốc cây to lớn lại xù xì, nằm gần kề một nhánh sông, dưới gốc cây ấy có hai thân ảnh, một lam y dịu dàng, một tử y tuấn dật, nữ nhân cười đến thập phần xinh đẹp, nam nhân mặt mày ôn hòa tuấn tú chăm chú vào nữ tử bên cạnh.

Lồng đèn đêm Nguyên Đán sáng rực, hoa đăng thả trên nhánh sông, trên trời tuyệt diệu nở đầy những đóa hải đường. Nam nhân kinh ngạc, nữ nhân đắc ý.

Thảo nguyên rộng lớn, nữ nhân dung nhan như hoa rạng rỡ hào hứng dìu dắt một con ngựa nhỏ nhắn lông đỏ như lửa cháy, nam nhân dở khóc dở cười tiếp bước theo sau.

Nơi mái nhà ngói đỏ lưu ly giữa cánh rừng trúc, nam nhân ngồi nghiêm nghị trên bàn đá cầm bút lông sói đề lên bình thư, nữ nhân làn váy như thu thủy chăm sóc những khóm hải đường diễm lệ, bên cạnh có hai thân ảnh một nam một nữ niềm nở cười theo hầu.

Đông tuyết trắng xóa, nữ nhân bụng to được bao bọc trong áo lông thỏ, chậm rãi cùng nam nhân làm một đôi bích nhân ngắm nhìn hoa tuyết, cười vang chuyện thiên hạ.

Sau đấy còn có hình ảnh nam nhân đề bảng vàng, từng chút từng chút một tài năng tỏa sáng, leo lên những chức vị không tưởng, nữ nhân cởi bỏ lớp ngoài giản dị, theo đấy mà cao quý diễm lệ.

Bảng vàng mời nam nhân về kinh đô, nam nhân chỉ chậm rãi từ chối, nắm tay nữ nhân ở nơi vùng đất an bình ấy mà đợi chờ một sinh linh chào đời.

Đông đi xuân tới, hoa hải đường nở rực rỡ khắp nơi, nữ nhân hoa lê đái vũ, ôm trong lòng một đứa bé đỏ hồng, nam nhân cất tiếng cười vang, hải đường rơi ngoài trời, như tiên linh nhảy múa chào mừng.

Sau đấy, hình ảnh của nam nhân và nữ nhân dần ít lại, thay vào đó là những mảng vẽ nho nhỏ, tinh tế và tỉ mỉ, về một đứa trẻ dần trưởng thành.

Nằm trên lưng ngựa bộ lông đỏ như lửa cháy, đứa trẻ khanh khách ôm hai chân mình hướng tới nữ nhân và nam nhân cười vang, như tiếng chuông đồng, đáng yêu vô tận.

Đứa trẻ kháu khỉnh, ôm trong lòng mãi không tha một chú chim bé nhỏ bị rơi khỏi cành cây, một bên mắt của nó không thể mở lên, nữ nhân thấy vậy cười rạng ngời, nam nhân bất đắc dĩ cười xòa.

Đứa nhỏ như một con khỉ nghịch ngợm, mặc đồ đỏ như quả cầu phúc, leo lên thân mình to lớn của một vị thúc phụ, hắc hắc nắm lấy râu của hắn mà ra sức giật, phụ nhân bên cạnh trông thấy, ôm bụng cười lăn. Nam nhân cùng nữ nhân trông thấy cũng chỉ dở khóc dở cười.

Từng nét cười, từng giọt nước mắt, những lần bi bo nói chuyện, ngây thơ như tiên linh, tất cả đều được tỉ mỉ khắc lại đến sống động.

Tấm bình phong thêu kín mặt, duy chỉ có nơi giữa là một mảng trống vắng.

Phụ thân từng nói, nương rời bỏ thế gian khi ta chưa có nhận thức.

Nàng ấy rời đi, khi chưa hoàn thành được bức vẽ tuyệt phẩm duy nhất của đời mình.

Ta từng hỏi, nương tại sao lại rời bỏ hai phụ thân chúng ta mà đi, có phải liên quan gì đến vết sẹo nơi lồng ngực của ngài hay không?

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIWhere stories live. Discover now