Nhị Thập Cửu.

205 13 2

'Đây là Đường Trân sao? Mau đến cho bổn cung nhìn một chút.'

Năm bốn tuổi, phụ thân dắt ta tới Tề Vương phủ. Khi ấy ta đứng ở đằng sau ngài, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo của phụ thân mà tò mò nhìn phủ rộng lớn của Tề Vương, so với chỗ này, phủ Tề Tướng cũng chẳng là gì.

Âm thanh dịu dàng đột ngột vang lên, ta tò mò ngẩng đầu nhìn phụ thân. Chỉ thấy phụ thân ôn nhuận hướng ta cười, ra hiệu ta an tâm mà bước lên.

Ta ân một tiếng nhỏ, dùng đôi chân be bé của mình từng bước từng bước tiến lên.

'Tiểu nữ bái kiến Tề Vương Phi.'

Ta nho nhỏ âm thanh, ngoan ngoãn quỳ bái.

Tề Vương Phi thân vận váy gấm màu đỏ thạch lựu cao quý, trên đầu vấn tóc cầu kì, trâm vàng ngọc hoa, lấp la lấp lánh, dung nhan tựa như đóa mẫu đơn cao quý, thập phần xinh đẹp.

Ngón tay đeo nhẫn ngọc bích, nàng ấy nhìn bộ dạng nhỏ xíu của ta, không khỏi cong khóe miệng cười xùy, bàn tay trắng nõn ấy vươn tới, ôm ta vào lòng.

Ta rất ngoan ngoãn ngồi yên, mặc kệ mười ngón tay như ma chưởng của Tề Vương Phi ở trên gương mặt bánh bao này nhào nắn.

Đến khi chơi đủ thỏa mãn, Tề Vương Phi giao ta lại cho nha hoàn, trước khi có người dắt ta rời đi, nàng ấy ôn nhu nhìn ta, dịu dàng sờ đầu ta mà bảo.

'Tể Tướng còn phải cùng Tề Vương đàm chuyện, Trân Trân ngoan, trước lui xuống chơi cùng thế tử nhé?'

Dứt lời lập tức để lại một dấu hôn đỏ hồng trên trán ta, ta xin thề trước khi nha hoàn đem ta lui xuống, ta rõ ràng thấy được phụ thân nhìn cái trán trắng noãn có vết son này của ta mà cười đến sốc hông.

Ta bĩu môi, nằm trên vai của nha hoàn, nhìn bóng phụ thân cùng Tề Vương Phi càng lúc càng nhỏ, trước khi cửa đóng, ta hình như mơ hồ nghe thấy một đạo âm thanh thở dài ngao ngán của Tề Vương Phi.

'Đứa nhỏ rất giống nàng ấy.'

Cùng với bóng lưng của phụ thân cứng ngắc, cửa đóng, đem ta rời khỏi câu chuyện của bọn họ hoàn toàn.

Thế tử của Tề phủ nhỏ hơn ta hai tuổi.

Lần đầu chúng ta gặp mặt, ta còn tưởng hắn là một tên ngốc.

Vừa lùn lại vừa béo, mặc y phục màu đỏ thêu chỉ vàng hình lân, da dẻ trắng ngần, lại búi hai chỏm đào nhỏ trên đầu.

Nếu không phải ta xác định hắn là thế tử của Tề phủ, chỉ sợ đã thốt lên hai tiếng na tra rồi.

Nhìn chẳng khác gì trái cầu bông lũ hài tử đá ngoài đường đêm Tết Nguyên Tiêu.

'Ngươi là ai?'

Đứa nhỏ hỗn xược, dù gì ta cũng lớn hơn hắn, lại dám ngẩng cao gương mặt bánh bao của mình lên nhìn ta bằng hai cái lỗ mũi.

'Thế tử, đây là đại tiểu thư của phủ Tể Tướng đến làm bạn với ngài đây.'

Nha hoàn bộ dạng khum núm nịnh nọt hắn, ta không khỏi hai mắt trợn ngược nhìn trời cao.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ