Nhị Thập Nhất.

195 15 1

Đột nhiên khung cửa ngoài kia, gió lay động nhánh đào, khiến cho những cánh hoa tàn rơi xuống, đi vào bên trong căn phòng yên tĩnh, tàn hoa đào rung rinh theo gió, kèm theo những phấn hoa tan thành các hạt li ti như bụi tiên.

Màn lụa lay động, ta nhìn tàn hoa đào đi vào, chuẩn bị rơi xuống trên bóng người nằm bên trong.

Đại não trống rỗng, chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh chiếc giường lớn ấy, bàn tay cứng đờ giữa không trung, nhìn tàn hoa đào xuyên qua lòng bàn tay của ta, nhẹ nhàng rơi xuống dung nhan của người đang ngủ vùi bên dưới.

Ta ngơ ngác nhìn nam nhân vận bạch y bằng gấm, suối tóc đen như thác xỏa trên gối đầu thêu chỉ vàng, hai mắt nhắm nghiền, cánh mũi nhẹ nhàng hô hấp, bờ môi bạc dịu dàng, giữa mi tâm là sự yên bình.

Dung nhan như họa.

Tàn hoa rải rác.

Một bức mĩ nhân ngủ say cứ thế hiện lên.

Lam nhan họa thủy, tuấn duật một phương.

Ta cứ giữ tư thế cứng ngắc này mà nhìn chằm chằm vào nam nhân đó, cứ ngỡ đã qua một đời người, thì một đạo âm thanh nức nở từ xa truyền vào tai ta, đánh thức ta trở về với thực tại.

Ta buông xuống cánh tay, nhìn nam nhân còn đang say ngủ, đột nhiên phát hiện mi tâm hắn nhăn lại, sự yên bình biến mất, thay vào đó là sự giày vò, đau đớn của hắn, như một con dao rạch vào lòng ta.

Trên trán hắn dần xuất hiện một mảng mồ hôi mỏng, ta vô thức đưa ngón tay chạm tới, ngay khi đầu ngón tay ta cách hắn chỉ còn một khoảng nhỏ, lồng ngực của người nằm đó đột nhiên chấn động, nam nhân lập tức phát ra những trận ho khan âm ỉ.

Bờ mi run rẩy như cánh bướm đêm, đôi hắc mâu xuất hiện.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ta tưởng như bốn mắt chúng ta giao nhau và hắn nhìn thấy được ta.

Nhưng rồi tia mơ hồ trong đáy mắt hắn, lập tức khiến ta cảm thấy cơ thể mình chấn động, như bị giội nước lạnh khi đông về.

Ta cúi gầm mặt, lui một bước chân về.

Một cái phất tay, ta đẩy hồn phách của tấm bình phong lệch sang một bên, âm thanh bên ngoài cứ thế mà tràn vào.

Những tiếng xầm xì, nức nở, mắng nhiếc, như một mớ hỗn độn chui vào lỗ tai ta.

Ta đưa mắt nhìn nam nhân còn đang nằm yên trên giường, nhìn hắn từ tốn ngồi dậy, tự mình mang hài, gắng gượng thân mình suy yếu mà đứng lên.

Thân hình của hắn cao lớn, không như những tên công tử ta gặp ở Cẩm Thành ai nấy mình hạc sương mai, mặc dù thân mang trọng thương, vẫn không che đậy được bờ vai đấng nam tử của hắn.

Hắn từng bước chậm rãi lách qua tấm bình phong, đi ra bên ngoài tiền sảnh.

Khoảng khắc hắn lướt qua ta, lòng ngực đột nhiên nặng nề vô cùng.

Ta cúi gầm mặt, nhìn mặt đất có những tàn hoa đào rụng ở đấy.

Âm thanh đổ vỡ vang lên.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ