Ngũ Thập Lục.

125 8 1

Màn đêm buông xuống, khắp trời là những vì tinh tú lấp lánh, gió lộng đung đưa tàn cây, âm thanh xào xạc, khung cảnh yên bình.

Thôn nhỏ đã sớm không còn bóng người, đâu đó còn le lắt vài tia sáng của đèn dầu hắt bóng ra ngoài sân, dưới ánh trăng dịu dàng, hài tử đã sớm ngủ vùi, chỉ còn đâu đó văng vẳng tiếng côn trùng kêu.

'Cô nương còn chưa ngủ sao?'

Âm thanh trầm khàn già nua khe khẽ vang lên, ta đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy trước cửa phòng là Khanh thẩm lưng đã gù, đầu trùm khăn che đi mái đầu đã sớm bạc trắng, vận xiêm y màu xám của tàn tro giản dị, một tay run rẩy chống gậy, một tay cầm trên tay một bọc quần áo sạch sẽ.

Ta buông kim chỉ trên tay xuống, vội vàng mang hài đi đến đem người vào phòng nhỏ ấm áp.

'Khanh thẩm ngồi đi.'

Ta âm thanh nhẹ nhàng, chỉnh lư hương khẽ đốt, tạo ra hương thơm thanh thoát lại mang hơi ấm. Bà cụ chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ lót nệm, đặt bọc vải sạch ở trên mặt bàn, nhìn thấy kim chỉ cùng hài thêu nho nhỏ, không khỏi móm mém miệng mà cười bảo.

'Đêm đã khuya rồi cô nương còn chăm chỉ thêu hài à?'

Ta nhìn hai đôi hài nhỏ bé ở trên mặt bàn, đường thêu vụng về không bắt mắt, không khỏi hai má nóng bừng xấu hổ, bàn tay quấn đầy vải trắng bịt vết thương chi chít trên tay do kim đâm lại, cười xùy một tiếng.

'Tay nghề vụng về, khiến Khanh thẩm chê cười rồi.'

Bà cụ cầm chiếc hài nhỏ nhắn trên tay, khẽ ngắm nghía một lúc, sau đó không khỏi gật gù mà bảo.

'Đường may vá thì đúng là không đẹp nhưng cái cốt lõi lại rất tốt, đôi hài này trông có thể mang mấy năm không hư đây.'

Ta cười xòa, sau đó trông thấy vải bọc mới ở trên mặt bàn, hướng tới dung nhan chằng chịt nếp nhăn của Khanh thẩm mà cất lời.

'Khanh thẩm, đêm khuya rồi còn ghé tới đây là có chuyện gì sao?'

Bà cụ khẽ a một tiếng, sau đó đẩy bọc vải tới trước mặt ta, vui vẻ nói.

'Ta hai mắt mờ rồi, tay nghề không còn như trước tốt lắm, chỉ có thể may cho hai đứa nhỏ mỗi đứa hai bộ đồ qua mùa đông này. Cô nương nhận lấy, xem như tấm lòng của bà già này cho chúng nó. Dù gì cũng là một tay lão bà đây đỡ chúng nó ra, ít nhiều cũng quý.'

Tâm một hồi xúc động mềm mại, ta nghiêng đầu nhìn hai tá bao ở trên giường êm, trắng trắng hồng hồng, như những quả cầu tuyết đáng yêu vô tận, trái tim lập tức vì vậy mà mềm nhũn ra.

'Ai mới một tháng, trông chúng nó béo tốt hồng hào chưa. Cả cái thôn này cũng không thấy có hài tử nào xinh xắn như nhi tử của cô nương, dạng này lớn lên, chỉ sợ thiếu nữ trên đời này ai cũng muốn gả cho bọn hắn ha ha.'

Ta đuôi mắt dịu dàng khẽ cong, cầm lấy bọc vải ở trên tay, cười rực rỡ hướng tới Khanh thẩm mà nói.

'Tấm lòng của thẩm, tiểu nữ cùng hai nhi tử cả đời mang ở trong lòng.'

'Cô nương đừng khách sáo, thôi khuya rồi, ta về, cô nương mai hãy tiếp tục, đừng thức quá khuya.'

Ta không đáp lại, chỉ nhàn nhạt cười, ôn hòa đưa tiễn bà cụ về phòng của mình.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ