Lục Thập Tam.

157 7 2

Bình minh ló dạng, sau trận mưa lớn là quang cảnh bầu trời trong vắt, những áng mây trắng lượn lờ, khí trời khẽ lạnh, sương sớm đậu trên nhành cây, ta đầu dựa vào bờ vai của Tề Sách, ngơ ngác trông về phương trời xa xôi, bên tai văng vẳng tiếng ti...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bình minh ló dạng, sau trận mưa lớn là quang cảnh bầu trời trong vắt, những áng mây trắng lượn lờ, khí trời khẽ lạnh, sương sớm đậu trên nhành cây, ta đầu dựa vào bờ vai của Tề Sách, ngơ ngác trông về phương trời xa xôi, bên tai văng vẳng tiếng tim đập nhẹ nhàng quen thuộc, trong một khoảng khắc, ta tưởng chừng bản thân đang quay về với phủ Hầu Thần Vương năm nào, dưới gốc cây đào nở rợp tán hoa, cùng chàng hưởng thụ nhân sinh, mười ngón chan hòa, như keo như sơn, lưu luyến không rời.

Cả một đêm, Tề Sách ở tại phủ Tướng Quân mục nát hoang vắng này với một đêm điên cuồng, dường như là kiệt sức, là bi ai, mà mỏi mệt cúi gầm mặt, đôi hắc mâu hiện rõ tơ máu, chăm chú nhìn mảnh ngọc bội trắng noãn trong tay, ngón tay khẽ mân mê, như đang vuốt ve dung nhan của thiên hạ từng ở trong tay.

Lưu luyến, si mê, nhớ nhung, đau lòng, tất cả những thứ này, giày vò một Tề Sách đa mưu túc trí, vững như bàn thạch trở nên điên dại và ngông cuồng.

Giống hệt một hắc long bị mất đi đôi mắt ngọc, không thể trông về thiên hạ, không tìm được phương hướng, chỉ biết quay cuồng trên bầu trời, náo loạn mà gầm thét.

Cả một đêm trôi qua, ta có thể cảm nhận được cơ thể của chàng kêu gào, những vết thương vốn kết vẩy, lại vì dầm mưa mà máu chảy đầm đìa, mùi huyết tanh nhàn nhạt chính là thứ hương thơm quen thuộc nhất đối với một Tướng Quân đương thời như ta.

Nhưng ta rất mệt, tâm tàn thành tro, chỉ có thể dựa vào bờ vai của Tề Sách, lắng nghe âm thanh đập từ lồng ngực y, để mà cảm nhận được rằng, nam nhân này vẫn còn sống.

Còn ta, đã sớm vùi thây biển lửa mà chết rồi.

Ngay lúc hai mắt ta mơ màng, chúng ta như những pho tượng bằng ngọc dựa vào nhau ở giữa sảnh phủ Tướng Quân, dưới những tia sáng ấm áp dần ló dạng, một đạo âm thanh vang lên cắt đứt suy nghĩ đã sớm lạc vào hư không của ta và Tề Sách.

Tiếng gõ cửa trầm đục, có kẻ ở trước cửa Tướng Quân phủ gõ lên từng đợt âm thanh.

Ta nghi hoặc, phủ Tướng Quân đã bị bỏ hoang từ lâu, bản thân ta lại chẳng còn quen biết ai khác có khả năng tìm đến lúc này, kinh đô đều biết nơi này chính là một nhà hoang không chủ, rốt cuộc là ai tìm đến?

Ta nhìn dung nhan của Tề Sách, chàng đã sớm khôi phục bộ dạng như ngày thường, mi tâm là một mảng âm trầm, đáy mắt là hai khối băng trú ngụ.

Tề Sách chậm rãi đứng lên, thân mình có chút lảo đảo, dường như là sắp ngã hẳn xuống thềm đất đầy cát đá, ta kinh hô, lồng ngực đập một cái nhói đau, theo bản năng giơ tay đỡ lấy, và càng khiến ta kinh hãi, khi mà hai tay ta chạm được vào cơ thể của Tề Sách, thân mình lung lay được giữ vững, nhưng chỉ trong một thoáng qua, sau đó lập tức không còn chạm vào được nữa.

Tề Sách có chút ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào nơi được ta chạm vào, dường như hận không thể cứ thế mở to hai mắt, đến khi trông thấy được ta.

Chàng hai mắt đỏ bừng, bờ vai run lên.

Ngay lúc đó, âm thanh gõ cửa lại khẽ vang lên, cắt ngang suy nghĩ của chúng ta.

Tề Sách mím môi, nắm tay siết lấy, bước từng bước từ tốn đến cổng lớn.

Ta đứng đó, nhìn bóng lưng chàng cô đơn, mà không khỏi bi ai sầu não.

Cánh cổng nặng trịch của phủ Tướng Quân được mở ra, trước cổng có một nam tử trẻ tuổi, làn da rám nắng, dung mạo không có gì xuất sắc, nhưng đôi mắt lại rất có thần, như một mặt hồ soi gương, sạch sẽ không tì vết. Mặc trên người xiêm y cũ kĩ màu xám tro giản dị, chân mang hài đen, đầu quấn một cái khăn, hắn trên vai đeo một bọc đồ nhỏ, có chút hoang mang và kinh ngạc mà nhìn về người trước mắt.

Dường như dưới dung nhan quá mức lạnh lùng cùng họa thủy của Tề Sách, nam tử trẻ tuổi không khỏi run rẩy, ta có thể trông thấy được cánh tay y níu lấy nhau gồng lên, tự trấn tĩnh mình.

Ta nghiêng đầu dựa vào khung cửa, có chút nghi hoặc nhìn nam tử trẻ tuổi kia, hình như cảm thấy y rất quen mắt, nhưng lại không thể nhớ được là ai.

'Ngươi là ai?'

Âm thanh của Tề Sách lạnh lẽo như thanh gươm đã được mài sắt, hời hợt hạ mí mắt mà trông xuống nam tử trẻ tuổi đằng kia.

Hắn đánh cái rùng mình, có chút dè chừng lại sợ hãi. Hai tay chà sát, ấp úng khóe miệng, mắt thấy Tề Sách không còn kiên nhẫn mà chuẩn bị đóng cửa, y lập tức hô lên vội vàng.

'Công tử khoan đã, tại hạ đến tìm người quen.'

Tề Sách nhướng lông mày, động tác này lập tức khiến cho nam tử kia vội vàng hơn, y nơm nớp mà cất lời.

'Tại hạ đến tìm một cô nương, nàng ấy trông rất xinh đẹp, có một đôi mắt phượng, giữa mi tâm là nốt chu sa đỏ, thường hay vận hắc bào có thêu hoa hải đường. Có một con ngựa bộ lông đỏ đi theo nàng ấy gọi là Hồng Phi, với một con chim ưng rất lớn, nàng ấy cao chừng này___'

Lời nam tử còn chưa dứt đã bị Tề Sách tiến đến, bàn tay gọng sắt cầm lấy khủy tay nam nhân, dung nhan diễm lệ âm trầm, trông bộ dạng sát khí đằng đằng, dọa cho nam tử kia sợ đến nghẹn họng.

'Ngươi làm sao mà biết nàng?'

Cổ họng Tề Sách run rẩy, đáy mắt là bão lớn.

Nam tử thấy vậy, lập tức vội vàng lấy xuống hành trang trên vai, mở ra vải bọc, lộ những tờ giấy đất đai điền trang ở bên trong đấy.

'Nàng ấy từng tá túc tại nhà của bà bà ta bảy tháng, trước lúc rời đi có để lại cho bà bà số điền trang này để tạ ơn, bà bà tại hạ lúc trước khi nhắm mắt từ trần, có bảo muốn tại hạ đến địa chỉ cũ trong điền trang này, tìm lại cô nương ấy, trả lại cho nàng những vật phẩm quý giá, bà bà có nhắn nhủ rằng, giúp cô nương là do bà bà muốn chứ không phải cần cô nương hồi đáp. Vốn dĩ bà bà đã sớm xem cô nương là cháu gái mà đối đãi từ lâu rồi.'

Dường như có thiên lôi đánh ngang tai, ta kinh ngạc nhìn dung nhan của nam tử trẻ tuổi, tự hỏi vì sao lại trông quen mắt, hóa ra là đứa trẻ khi ấy mười mấy tuổi bên cạnh Khanh thẩm chính là hắn. Lại nghe được những lời nói khi nãy, ta không khỏi bồi hồi và xúc động, lão bà bà kia có ân lớn đối với ta, nếu không phải nhờ bà cụ ấy, ta đã không thể có được những tháng ngày yên bình với hài tử.

Mễ Bối. Tôi cần động lực Ọ n Ọ các vị cho tôi động lực đi huhu

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ