Nhị Thập Thất.

197 12 3

Hồng Phi đem ta rong đuổi trên bờ sông Lịch, ánh nắng chiếu lên bề mặt sông tạo ra những vệt lấp lánh như kim tuyến, ta khẽ nhắm lại đôi hàng mi, bỏ lại âm thanh huyên náo của Cẩm Thành, khẽ đắm mình vào làn gió dịu dàng thổi.

Đột nhiên ta nghe thấy tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ, ta mở lên đôi mi, trông thấy trên đỉnh đồi nọ, có một góc cây trơ trọi đứng đấy, héo úa khô cằn, xung quanh trăm cây sức sống dồi dào, chỉ mình nó là cành không một mảnh lá vàng, mặc kệ mặt đất có sông Lịch mà tươi tốt, nó vẫn thế mà héo úa đi.

Xung quanh đấy có một đám hài tử vây lại, bọn nó xôn xao tụ tập quanh gốc cây khổng lồ ấy, ta trông thấy trong tay đứa nào đứa nấy cầm rìu to nhỏ khác nhau, âm thanh vang vang tiếng đốn đi đốn đi.

Hồng Phi vốn đang bốn vó tung như bay đột nhiên bị ta níu lấy dây cương, nó lập tức giơ cao hai vó lên trời cao, ngân lên khúc hí dài.

Tiếng của Hồng Phi lập tức kéo lại sự chú ý của đám hài tử đằng đó, chúng nó trông thấy ta, lập tức mặt mũi trắng bệch.

Ta cầm roi ngựa, chỉ vào phương hướng đằng đó, nghiêm mặt hạ giọng nói.

'Tiểu hài tử thì nhanh cút về nhà đi.'

'Bọn.. bọn ta chỉ là đốn cây.. bọn ta mới không sợ tiểu gia hỏa như ngươi!'

Ta ồ lên một tiếng, roi ngựa trong tay được thả dài xuống, vút một tiếng roi quật vào không trung, ta giá to, Hồng Phi lập tức bốn vó tung cước chạy như điên tới đỉnh đồi kia.

Lũ hài tử trông thấy ta quật roi ngựa quần quật như thế, còn có bốn vó to lớn của Hồng Phi càng lúc càng gần, không khỏi mặt mũi trắng bệch hét toáng lên, ra sức khóc lóc bỏ chạy.

Dừng lại dưới gốc cây khô quắc ấy, ta nhìn theo bóng đám hài tử dần chạy xa kia, mở lớn giọng quát lên.

'Còn dám đến gần chỗ này, gia đánh chết các ngươi!'

Sau đó tiếng khóc nho nhỏ vọng lại, ta phì một tiếng cười xòa, thổi đi mớ tóc lòa xòa trước trán. Hồng Phi lắc lắc đầu, dậm dậm chân xuống nền cỏ xanh.

Đâu đó trên bầu trời vang lên một đạo tiếng thét của hùng ưng.

Ta ngẩng đầu, nhìn hai cánh dang rộng trên trời cao của hùng ưng, bóng nó hằn xuống cả dưới mặt đất, gió động lay chuyển hàng cỏ lau xung quanh.

Ta ai nha một tiếng, cất cao giọng nói.

'Là phụ thân à?'

Hùng ưng vẫn chao lượn mãi trên bầu trời trên đỉnh đầu ta, nó đáp lại bằng một đạo tiếng thét chói tai khác, dọa cho những bá tánh đi ngang gần đó không khỏi run rẩy tránh xa chúng ta.

Ta chặc lưỡi, níu lấy dây cương, trước khi ra lệnh cho Hồng Phi rong đuổi trên miền đất của Cẩm Thành, ta từ bên hông yên ngựa, lấy ra một hủ rượu hồ lô lớn, miệng ngậm nút mở rượu, ta dốc ngược bầu rượu, đổ hết chất lỏng hương thơm ngào ngạt bên trong lên gốc cây khô cằn này.

Ta ném bình hồ lô ấy lăn lóc xuống đất, không ngoảnh đầu lại, giá một tiếng lại cưỡi Hồng Phi rời đi.

Hồng Phi bốn vó tung như bay, chưa đầy một khắc, ta lập tức thấy được cổng lớn của tòa phủ gia, có hai bức tượng hình lân khổng lồ đặt hai bên.

Trước cổng có thân ảnh của một thiếu phụ, nàng dung nhan thanh tú, tóc búi cao xỏ trâm gỗ cố định, nhìn thấy ta, chỉ ôn nhu nhếch cao khóe miệng, thanh thanh nói.

'Cuối cùng cũng về.'

Ta leo xuống khỏi lưng Hồng Phi, khẽ nghiêng đầu, bức tường đằng sau lưng ta lập tức phát ra tiếng ong ong, ta đưa mắt nhìn dao găm chôn gần như một nửa vào bờ tường.

'Bà Bà định giết ta đấy à?'

Ta khiếp đảm reo lên, giả bộ thương tâm vô độ ôm lấy lồng ngực.

Tứ Bà Bà hai tay chống hông, bộ dạng ôn nhu gì đấy lập tức như chó gặm, trừng mắt nhìn ta, nghiến răng nói.

'Suốt ngày chỉ biết gây họa!'

Ta hồ nghi nghiêng đầu, đột nhiên cổng lớn được mở ra, dung nhan bình thường cười híp cả hai mắt của Ngũ Thúc lập tức hiện ra, Ngũ Thúc vừa cười vừa bảo.

'Thôi được rồi, lão gia còn đang đợi, mau vào nhà.'

Ta đưa hai tay vịn sau gáy, huênh hoang đi vào.

Bỏ lại Hồng Phi cùng hai người bọn họ, ta nhắm lại đôi mi, dựa vào trí nhớ mà lần đường. Đến khi vào tiền sảnh, ta nhắm hai mắt, ung dung vịn hai tay sau gáy, vừa tiến vào vừa cất lời.

'Phụ thân, ta tới rồi đây.'

Đâu đó vang lên một tiếng khụ hắng giọng, ta hồ nghi mở mắt nhìn.

Sau đó không khỏi cả người cứng ngắc.

Trong tiền sảnh, ngoài phụ thân ngồi trên ghế gỗ quý nghìn năm vận tử y (màu tím), dung nhan anh tuấn ngoài tứ tuần không khỏi dở khóc dở cười, mày kiếm anh tuấn nhăn lại hình chữ xuyên, một tay vịn trán, thầm thở dài ngao ngán.

Bên cạnh phụ thân ta, chính là Tri Huyện lão nhân gia hai tay khoanh trước ngực, trừng to mắt lớn nhìn về phía ta.

Sau lưng hai hàng nha hoàn nô tài mặt mũi cúi gầm nhìn đất, nổi bật hơn hết ở tiền sảnh, chính là bóng dáng người ngồi chính giữa tiền sảnh.

Bạch y thêu chỉ vàng những đóa mạn đà la, lam nhan họa thủy trời sinh, giữa mi tâm là nét ôn nhuận như ngọc, suối tóc đen như gỗ mun tùy ý cột, cố định bởi trâm ngọc, lắc lư chiết phiến ở trong tay, đôi hắc mâu lấp lánh, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta.

Đột nhiên, ở trong sảnh chính của nhà ta, ta cảm thấy mình không khác gì một con khỉ vậy.

'Viên thúc phụ đến chơi sớm vậy?'

Ta ha hả cười lên, ngớ ngẩn buông hai tay xuống, phủi phủi vạt áo cho ngay ngắn.

Tri huyện lão nhân trợn trắng mắt, giống như chỉ cần ta nói thêm một câu nào cũng có thể khiến hắn bất tỉnh nhân sự, rời bỏ thế tục, về với tổ tiên vậy.

'Hồ nháo.'

Cốp một tiếng thanh thúy, ta nhìn sang phụ thân bàn tay gõ lên bàn ngọc, phụ thân dung nhan lạnh như sương sớm, ngài không nhìn ta, chỉ hướng tới thân ảnh của thiếu niên ngồi đằng kia mà chấp tay cúi người, trầm giọng bảo.

'Hầu gia từ đường xa tới Cẩm Thành là vinh dự của chúng thảo dân, hài tử ngỗ nghịch không hiểu chuyện, quấy rầy tiểu công chúa cùng Hầu gia, tội, đáng chết vạn lần.'

Ta dường như nghe thấy mấy đạo tiếng thiên lôi đánh ngang tai.

Không ngờ Tề gia một vị công chúa tới chưa hết, còn có cả Hầu gia một thân cao quý di giá tới đây.

Mễ Bối: Hôm nay tâm trạng không tốt lắm...

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!