Ngũ Thập Nhị.

135 7 3

Trang giấy trắng, những nét vẽ dần dần được họa lên, bút lông sói uyển chuyển, nhánh cây, tàn hoa, ao hồ cá nhảy, sơn ca ríu rít.

'Y lại tới rồi.'

Âm thanh ấp úng của Tứ Bà Bà vang lên, bàn tay cầm bút lông sói của ta vì thế mà khựng lại, nhưng sau đó liền rất từ tốn mà tiếp tục họa, dường như không mấy quan tâm lắm về chuyện đấy.

Đến khi hạ một nét đỏ rực cuối cùng lên mặt giấy, ta nhìn hoa đào nở rực rỡ trên đấy, nhàn nhạt cất lời.

'Bảo hắn rời đi đi.'

Âm thanh thở dài của người bên cạnh vang lên, sau đó Tứ Bà Bà rời đi, để lại mình ta ngồi ở đấy.

Ta ngẩng người nhìn căn phòng xung quanh, ánh nắng từ ngoài rọi vào, chiếu lên mặt bàn, lấp lánh bức họa.

Thư phòng của phụ thân, quả nhiên là nơi an tĩnh.

Ba tháng, rời khỏi Hầu Thần phủ ba tháng.

Không một lời nói, không một phong thư.

Ta cứ thế lẳng lặn lại cương quyết rời đi, bỏ lại Hầu thần phủ, trở về với phủ Tể Tướng khi xưa. Bây giờ đã sớm đổi tên sang Tướng quân phủ rồi.

Tề Sách dường như rất hoang mang.

Y không hiểu, nguyên nhân gì ta lại thay đổi đến đột ngột, ngay cả một lời từ biệt, một nguyên nhân cũng không để lại.

Cứ thế tàn nhẫn mà rời đi, lẩn trốn gặp mặt.

Đây đã lần bao nhiêu hắn đến phủ Tướng quân chỉ để muốn diện kiến một nữ nhân bạc tình tàn nhẫn như ta.

Và ta cũng không đếm được, ta đã khước từ hắn bao nhiêu lần.

Ngày qua ngày ở phủ Tướng quân, ta không ngừng tự nhủ rằng, phải tàn nhẫn, tàn nhẫn hết mức có thể.

Vô tâm, là thứ ta cầu mong hiện nay.

Chỉ cần vô tâm, liền có thể không còn lưu luyến.

Chỉ cần đủ vô tâm, liền có thể khiến Tề Sách chết tâm.

Nhưng chỉ cần nam nhân ấy trở nên vô tâm.

Ta liền cảm thấy bi ai, quả nhiên là buồn cười.

Vừa tàn nhẫn, lại tham lam.

Kẻ tồi tệ nhất trên đời này, ta nghĩ không ai có thể bằng ta.

Tựa đầu vào thành ghế, nhìn mặt trời lấp lánh trên kia.

'Hoa hải đường nở trên tay gia,

Đông kinh đô có tiểu thư nhà ai?'

Câu đối ấy, như một ma chú, khảm vào tâm ta, khiến từng khoảng khắc đều đau đớn tột cùng.

Mặt trời rọi vào ánh mắt này, khiến chúng nhòe đi vì đau nhức, ta vươn bàn tay lên che đi.

Sau đấy dường như mơ hồ lạc vào kí ức, tưởng chừng có ai đó đưa tay bao bọc lấy bàn tay này, mười ngón chan hòa.

Một cái chớp mắt, chỉ còn bàn tay ta ở trên không trung.

Lạc lõng như vậy, cô đơn như vậy.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ