Tam Chương.

621 25 0

Trời trong mây trắng, quả là một ngày tốt đẹp.

Ta lúc này hiện đang lượn lờ quanh sạp hàng của lão bản bán sủi cảo đêm Tết Nguyên Đán, nhìn một nồi màn thầu cùng bánh bao trắng trẻo mềm mịn nóng hổi, bốc lên từng đợt khói trắng mà mồm đầy nước, hận không thể nhào tới đem chúng nó nuốt vào bụng.

'Lão bản, lần này một màn thầu, một bánh bao giá bao nhiêu?'

Ta ngóng trông nhìn dung nhan khiêm tốn của hắn, hai tay nắm lấy đồng xu cũ kĩ, thèm thuồng hy vọng hỏi.

Lão bản mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên, phà thẳng vào mặt ta, nhìn độ ẩm ướt này, nhiệt độ này, hương thơm này, ta càng cảm thấy phấn khởi vô cùng.

'Bánh bao, màn thầu đây! Hai đồng một cái bánh bao!'

'Hai đồng?'

Ta trợn to mắt giật nảy lên, chỉ thiếu một đồng!

Ta suýt xoa ai oán thầm rên rỉ, nhưng rồi lại trông thấy đống màn thầu béo mập trắng ngần bên cạnh, hy vọng trong ngực lập tức lại tràn trề, với kinh nghiệm lượn lờ khắp cái Cẩm Thành này của ta, bình thường giá màn thầu sẽ rẻ hơn bánh bao!

Ta còn hy vọng!

Một đồng xu cũ kĩ này còn tác dụng!

Ta hai mắt sáng rực nhìn khẩu miệng to lớn của lão bản, câu nói tiếp theo của hắn thành công đánh cho ta thân tàn ma dại, sức cùng lực kiệt, bi ai lệ tuôn hai hàng.

'Màn thầu, một đồng năm mươi văn!'

Ta nhổ vào!

Đấm ngực bình bịch, ta hận thù nhìn đồng một xu cũ kĩ kẹp giữa hai ngón tay, hận không thể biến nó thành hai.

'Nha đầu ngươi còn lương tâm thì đừng có lượn lờ trước sạp hàng của hắn nữa, nhìn xem chẳng có ai ghé vào.'

Thổ thần bà bà đột nhiên xuất hiện, lão nhân gia xách lấy cổ ta kéo đi, ta quay lại nhìn lão bản mặt mũi nhăn nhúm như cái bánh bao ôi thiu, u ám vì sạp hàng ế ẩm.

Xú lão bà vừa kéo ta khỏi khu vực của hắn, lập tức người qua đường lần lượt kéo tới, lão bản dung mạo khiêm tốn cười niềm nở, nụ cười rạng rỡ trăm hoa úa tàn.

'Ta cũng không phải cố ý, chỉ là hắn bán đồ ăn lần nào cũng thơm như thế, làm sao cưỡng được a?'

Ta ôm lấy gốc cây bồ đề, móng tay cào cào tố khổ, nhìn người người ăn bánh bao mà lòng đau vô hạn.

Thổ thần đại nhân bên cạnh khinh bỉ nhìn ta, chống trượng gõ bình bịch xuống đất bảo.

'Ngươi lúc chết có phải bị bỏ đói hay không?'

Ta nhìn thân hình thon gầy, eo liễu đào tơ của mình, lại nhìn hai cổ tay nhỏ bé, ta thầm suy nghĩ, cũng có khả năng ta là quỷ chết đói lắm. So với quỷ hồn tròn vo mập mạp tại nhà lão Mục bán thịt heo thì ta trông thật đáng thương.

Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời ta thật bi thương, ta ngẩng đầu nhìn về phương Tây, ai oán thở dài.

'Hỏi ngươi cũng như không, hiếm thấy con quỷ nào chẳng nhớ gì như ngươi.'

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐINơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ