Nhị Thập Bát.

186 12 0

'Còn không mau quỳ xuống.'

Âm thanh của phụ thân không nóng không lạnh truyền vào tai ta, ta trông thấy Tri Huyện lão gia thầm buông tiếng thở dài, ta khẽ hạ mi mắt, bùm một tiếng, đầu gối quỳ xuống va chạm gạch lát.

'Thảo dân ngu dốt.'

Ta nhàn nhạt nói to dõng dạc.

Tiền sảnh dần trở nên yên tĩnh, đang lúc ta nghĩ mọi người đều đã rời đi hết rồi, thì một đạo âm thanh ôn nhuận của nam tử từ tốn vang lên.

'Tội cũng không lớn lắm, tuy nhiên mạo phạm công chúa đương triều, không phạt nặng cũng xử nhẹ. Chẳng hay phủ gia có từ đường hay không?'

Ta hai mắt thủy chung vẫn nhìn mặt đất lát gạch dưới đầu gối, phụ thân chỉ nhàn nhạt nhìn qua bóng ta quỳ, sau từ tốn bảo.

'Từ đường thì không có, tuy nhiên có nơi để lư hương hằng năm cúng điếu.'

'Ồ cũng được, thế thì làm phiền tiểu công tử rồi.'

Ta đáp.

'Không phiền, đa tạ Hầu gia khai ân.'

Sau đó ta lặng lẽ rút lui khỏi tiền sảnh, chậm rãi di chuyển tới phía sau phủ gia.

Băng qua rừng tre xanh tận trời cao, đến một mái nhà ngói đỏ.

Ngũ Thúc và Tứ Bà Bà đã đứng đó từ lâu, ta trông thấy bọn họ, hì hì cười bảo.

'Phụ thân có nói phải quỳ bao lâu không?'

Ngũ Thúc trên tay ôm một con vịt lông trắng muốt, nó trông thấy ta lập tức quang quác cái mỏ vàng ré lên, ta chơi xấu, đưa tay vò cái đầu nhỏ xíu của nó, Ngũ Thúc nhìn ta như thế không khỏi dở khóc dở cười bảo.

'Lão gia bảo là một canh giờ.'

'Một canh giờ? Cũng không lâu lắm, tiểu Bạch ngu ngốc, theo Ngũ thúc và Tứ Bà Bà xuống ngự thiện phòng ăn đi, chỗ này giao lại cho chủ tử của ngươi trông là được.'

Con vịt quạc quạc mấy tiếng đáp lại, Ngũ Thúc cùng Tứ Bà Bà lắc đầu rời đi.

Ta khoanh tay dựa trước cửa, nhìn bóng hai người khuất dần, mới chậm rãi bước vào bên trong.

Ở trong chỉ đặt mỗi một cái lư hương đang cắm cây nhang to đùng cháy dở ở trên bàn ngọc. Trên bức màn phong chỉ treo ngang một thanh gươm vỏ đen xì chẳng có gì đẹp đẽ.

Ta nhìn cây nhang to đùng ấy, quả nhiên phụ thân không nói chơi, một canh là một canh, chỉ có hơn chứ không bớt.

Ta quỳ xuống trên miếng đệm duy nhất, ở trước cái lư hương đang cháy từ từ, hai mắt nhìn chằm chằm thanh gươm đen xì kia, được một lúc lâu sau, ta thầm lẩm bẩm.

'Nương xem, phụ thân lại cho người đốt cây nhang chết tiệt này, mỗi lần bảo quỳ một canh, ta đều phải ở lại tận ba canh giờ.'

'Cái nhà bán cái thứ đồ chơi này làm ăn chẳng ra gì, không nghĩ trong kho nhà bọn hắn vẫn còn tồn đọng thứ quỷ này, bữa nào ta lại sang giội nước lên hết vậy.'

'À đúng rồi nương có nhớ cái gốc cây xấu xí trên đỉnh đồi gần sông Lịch không? Phụ thân hồi đó có kể cho ta nghe lần đầu ngài cùng nương gặp nhau chính là ở nơi đó, nếu không phải ta nhanh tay hù đám nhóc chết tiệt kia, chỉ sợ nó đã bị đốn rồi.'

'Phụ thân bảo nương thích nữ nhi hồng, vốn là có đem một bầu về định đổ cho ngài nếm chút ít, ta vụng về làm đổ nó mất rồi, để hôm khác lại tranh mua cho ngài vậy.'

'Mỗi lần đổ, ta có đổ cả phần ông nội bà nội, nương đừng như ta tranh giành đồ ăn với phụ thân, phải nhường lão nhân gia đó nhé. Không thì lại như ta, bị phụ thân phạt quỳ suốt đây.'

Quỳ trước lư hương, ở trong mái nhà ngói đỏ giữa cánh rừng trúc chỉ còn văng vẳng đâu đó tiếng ta tự nói luyên thuyên vô số điều nhảm nhí trên đời này.

Ngay lúc ta nói đến miệng đắng lưỡi khô, ta ngẩng đầu nhìn cái cây nhanh to đùng kia chỉ đốt tới một nửa, vừa thở dài vừa cất lời.

'Ta nói này, chỗ người ta quỳ làm bạn với vong hồn nơi chín suối, núp một bên nghe lén có gì hay? Không bằng xuất hiện cùng ta quỳ xuống nói chuyện đi.'

Tiếng cười xòa nho nhỏ vang lên, sau đó là âm thanh vải ma sát lay động, ta ngước mắt nhìn thân ảnh bạch y từ trong không trung xuất hiện.

Hắn lay động chiết phiến trên tay lộ ra mấy dòng thơ viết đến khí phách mà uyển chuyển, suối tóc đen lay động, dung nhan họa thủy, cười đến thập phần xinh đẹp nhìn ta, ôn nhuận nói.

'Làm sao ngươi biết được?'

Ta không như lúc ở tiền sảnh vì mặt mũi phụ thân mà khúm núm cuối đầu nhìn mặt đất mãi, ta hai mắt mở lớn nhìn hắn, hắn đứng tựa ở bệ cửa, ta quỳ trước lư hương, lần thứ hai gặp mặt, vị trí của chúng ta có chút thay đổi rồi nhỉ?

'Hầu gia nói đùa, mặt trời lên cao như vậy, bóng ngài đổ xuống che cả lư hương, thảo dân tâm không đành tình không nguyện mà phải kêu ngài ra.'

Hắn nghe thấy vậy, có chút ngỡ ngàng, sau đó cười xùy một tiếng.

Ta trợn ngược mắt, quay đầu nhìn lư hương còn đang đốt, ta trề môi lẩm bầm.

'Có cái gì thú vị?'

Hắn ha hả cười, dùng chiết phiến che mặt.

Ta không thèm cùng hắn đối chuyện, tiếp tục sự nghiệp quỳ đến núi dời lấp bể của mình.

Sau đó, ta cứ tưởng hắn đáng lí phải rời đi rồi, trong lúc ta dự định đánh một giấc ngủ ngắn khi đang quỳ, thì đột nhiên âm thanh trêu chọc của người này lại vang lên, đánh tỉnh cả cơn buồn ngủ của ta.

'Chín năm xa cách, Đường đại nhân từ khi nào lại có thêm một nhi tử lớn đến nhường này nhỉ?'

Con ngươi của ta co rút lại, cổ họng căng thẳng.

Chưa kịp để ta phản ứng, người nọ đã nhanh chóng lắc lư tới trước mặt ta, che đi bóng lư hương đang đốt, hắn ngồi chòm hỏm xuống, dung nhan họa thủy chết tiệt kia lập tức được phóng đại trước mắt ta.

Đôi hắc mâu của hắn cong như trăng khuyết, hắn cười đến thập phần xinh đẹp, từ tốn nói.

'Bổn Hầu nên gọi ngươi là Đường Trọng hay Đường Trân đây?'

Nắm tay dưới gấu áo ta siết lại, ta nhìn chằm chằm vào dung nhan tươi cười trước mắt.

Đột nhiên cảm thấy, đúng là chín năm xa cách, thế sự thay đổi, ấu tử ngây ngô ngày ấy của Tề Vương đã không còn là tên nhóc con không biết gì nữa rồi.

Nhưng là ta thầm nghĩ, một đứa trẻ xinh xắn như vậy, sao lớn lên lại biến tính đến khó ưa như thế?

Mễ Bối. họ Tề lên sàn *tung bông tung bông*

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIWhere stories live. Discover now