★ Chương 66 ★

Start from the beginning
                                    

Giọng Phương Thiệu Nhất trầm thấp, lúc nói chuyện thoạt trông hơi vất vả: "Buổi tối cậu ở lại, đuổi em ấy về nghỉ ngơi."

"Em đuổi anh ấy cả đêm lẫn ngày, anh ấy có chịu nghe đâu." Cát Tiểu Đào kéo khẩu trang xuống, mách lẻo tội của Nguyên Dã, "Giờ anh ấy coi trời bằng vung rồi, sau này anh nhớ trị tội anh ấy nhé."

"Ừm." Phương Thiệu Nhất khẽ cười không thành tiếng, đưa mắt nhìn sang Nguyên Dã, Nguyên Dã chớp chớp mắt với hắn.

Buổi chiều, Cảnh Cận Duy đưa đoàn bác sĩ tới đây, cầm các kết quả và báo cáo của Phương Thiệu Nhất, ngoài các bác sĩ trong viện còn có bác sĩ ở huyện từng phẫu thuật cho hắn tham gia hội chẩn nghiên cứu suốt một tiếng. Hiện tại trong cơ thể Phương Thiệu Nhất có hai điểm xuất huyết, một điểm xuất huyết ở trên dò miệng nối, một điểm khác nằm ở mạch máu bên cạnh vết thương. Cần tiếp tục quan sát xem tình huống, nếu không ổn thì phải làm nội soi lồng ngực, Nguyên Dã không muốn phải làm một lần nữa, làm một lần là dày vò một lần, tương đương với một lần giải phẫu.

Cứ dày vò qua lại, ai có thể chịu được chứ? Trái tim Nguyên Dã bị móc ra giẫm nát một lần, lại phải móc ra một lần nữa à?

Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất: "Anh à anh mau ngừng xuất huyết cho em, đừng phẫu thuật tiếp nữa, đó là giết em đấy."

Lúc đó Nguyên Dã nửa ngồi nửa quỳ, Phương Thiệu Nhất nhấc tay lên, đặt lên đầu Nguyên Dã, mỉm cười nói với anh: "Được rồi, anh sẽ cố gắng."

Nguyên Dã cầm tay hắn, muốn nắm nhưng lại không dám dùng sức, trên tay có kim.

Trên đường đi kiểm tra còn có thể nói chuyện với nhau mấy câu, những thời gian khác vẫn phải cách một cánh cửa.

Mấy ngày này Phương Thiệu Nhất ở trong phòng ICU, Nguyên Dã không rời đi, anh không quay trở về ngủ. Giữa chừng có mấy lần tới nhà nghỉ Cát Tiểu Đào thuê bên cạnh bệnh viện để tắm rửa thay đồ, sau đó lập tức trở lại. Bây giờ anh không thể rời xa Phương Thiệu Nhất quá lâu, rất sợ hộ lý trong phòng bệnh đi ra có lời muốn nói mà anh lại không có mặt ở đó. Trái tim Nguyên Dã treo ngoài cửa phòng ICU, chỉ xuống dưới tầng một chuyến đã cảm thấy trái tim mình không còn ở trong lồng ngực.

Lúc nghe tin qua điện thoại, anh đã hận thấu cảm giác này.

Phương Thiệu Nhất ở trong đó bao nhiêu ngày, Nguyên Dã ở bên ngoài đợi bấy nhiêu ngày. Ngay cả Phương Hãn lên tiếng đuổi anh về ngủ cũng không được, ai nói cũng không nghe. Buổi tối anh chợp mắt trên băng ghế ngoài hành lang, hộ lý đã nói với anh rất nhiều lần rằng không cần phải có người ở lại, có vấn đề gì sẽ gọi cho anh, nhưng Nguyên Dã không thể nào đi được. Trái tim anh ở đây, một bước cũng không thể rời.

Cũng may mà sau đó Phương Thiệu Nhất ngừng xuất huyết, không cần phải phẫu thuật lần thứ hai. Chuyện này khiến lúc Nguyên Dã vào thăm hôn chụt một cái lên miệng hắn.

Sau đó tạm thời Phương Thiệu Nhất qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, phổi không bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cũng không để lại biến chứng, chỉ thi thoảng bị sốt lên, có thể chuyển về phòng bệnh bình thường. Thực ra đã có thể chuyển phòng từ hai hôm trước, nhưng Nguyên Dã không yên tâm, dù sao mấy ngày này cũng ở đây, nhiều thêm hai hôm cũng không sao.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now