★ Chương 59 ★

10.9K 521 36
                                    

★ Chương 59 ★

"Cảnh xuân đẹp đẽ, lộc non đâm chồi."

Cũng may mà Phương Thiệu Nhất nghỉ ngơi gần một năm mới tham gia đóng bộ phim này, nếu tham gia vào năm ngoái hoặc chỉ mấy tháng trước đây, với trạng thái da của hắn khi ấy sẽ phải rất vất vả để có thể vào vai một thiếu niên anh tuấn ngây ngô. Hai bộ phim trước đó đều rất dày vò con người, nhất là bộ phim của đạo diễn Tân, ngày nào bão cát cũng thổi lên mặt, Phương Thiệu Nhất lại chẳng chú ý dưỡng da, nếu bộ phim tiếp theo quay cần thể hiện trạng thái trẻ trung, đương nhiên sẽ rất vất vả.

"Hôm nay trang điểm, em thấy anh vẫn trẻ ghê cơ." Nguyên Dã xoa essence trong lòng bàn tay cho nóng, sau đó đặt bàn tay lên gương mặt Phương Thiệu Nhất, mát-xa vòng tròn cho hắn.

Phương Thiệu Nhất gối lên đùi anh, nhắm mắt hưởng thụ phục vụ tình yêu. Nguyên Dã đã đặt trước vé máy bay tuần sau trở về, mấy tháng sau không thể tới đoàn phim, hai người ngày nào cũng bám lấy nhau đã quen rồi, bởi vậy nên mấy ngày trước khi Nguyên Dã đi Phương Thiệu Nhất hết sức khác thường, vừa nhõng nhẽo trẻ con lại còn bám người, vốn là Nguyên Dã muốn đi thảo luận về kịch bản, nhưng Phương Thiệu Nhất cứ nắm tay anh không chịu buông, đòi Nguyên Dã dưỡng da cho mình.

Sao Nguyên Dã có thể chịu được cơ chứ, thảo luận kịch bản cái gì, anh liền đặt đồ xuống đi rửa sạch tay, cầm mấy chai chai lọ lọ tới dưỡng da cho hắn.

Trạng thái của họ dạo gần đây đúng là không tệ, dù sao cũng nghỉ ngơi lâu như vậy, tình cảm và cuộc sống đều rất hài hòa. Ngón tay Nguyên Dã xoa xoa bóp bóp trên mặt hắn, anh nhìn gương mặt hắn, đột nhiên cất tiếng nói: "Trông anh còn trẻ hơn cả em."

Phương Thiệu Nhất mở mắt ra nhìn anh, từ góc độ này của hắn đập vào mắt chính là cằm Nguyên Dã, hắn giơ tay lên sờ sờ, sau đó bảo: "Em cạo râu đi."

"Sáng nay không cạo," Nguyên Dã cười nói, "Em cố ý để đấy, em thấy dạo gần đây trông anh trẻ trung quá, nên em phải ra vẻ già."

"Tại sao?" Phương Thiệu Nhất nhướng mày.

Nguyên Dã nói: "Để trông lớn hơn anh."

Phương Thiệu Nhất bật cười: "....Cái ý tưởng gì đây?"

"Hì hì, em muốn nghe anh gọi một tiếng 'anh'." Nguyên Dã nói.

Đây rõ ràng là suy nghĩ dở chứng của anh, anh gọi Phương Thiệu Nhất là "anh" suốt mười mấy năm rồi, dạo này đột nhiên nảy ra ý tưởng não tàn như vậy. Nguyên Dã nói xong cũng không nhịn được cười, "Đầu óc dở chứng."

Phương Thiệu Nhất không phản ứng lại anh, để mặc anh ở một bên cười tí tởn. Nguyên Dã cười chán chê lại tiếp tục dưỡng da cho người ta, bôi tới bôi lui càng nhìn càng vừa mắt, cúi đầu cắn bên miệng Phương Thiệu Nhất một cái.

Đoàn phim của đạo diễn Vi, Phương Thiệu Nhất gia nhập cứ như đi về nhà, mọi ekip đều rất quen thuộc, giữa mọi người cũng có sự ăn ý với nhau. Trước đây không nhận thì thôi, nhưng bây giờ đã nhận rồi, một khi thực sự gia nhập đoàn phim sẽ không thể nghĩ ngợi lung tung nữa, nhất định phải điều chỉnh mình vào trạng thái. Đạo diễn Vi thảo luận về kịch bản phim với hắn một lần, sau đó không nói thêm nữa, hai người đều có chung nhận thức về nhân vật, về cơ bản quan niệm của hai người cũng nhất trí với nhau, các chi tiết nhỏ vừa quay vừa xem là được rồi.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now