★ Chương 13 ★

16K 1K 54
                                    

★ Chương 13 ★

"Lòng bàn tay nóng ran dán vào da đầu anh, nhiệt độ ấy khiến Nguyên Dã chỉ muốn say giấc"

Nguyên Dã phải tới đài kia để ghi hình một chương trình, Quan Châu tới làm MC khách mời. Loại chương trình này Nguyên Dã chưa từng tham gia, mấy tiếng ghi hình về cơ bản đều dựa vào kịch bản, nhưng chương trình được lên kế hoạch không tệ, cười rất nhiều, dù có dựa hoàn toàn vào kịch bản thì anh cũng sẽ không bị khớp.

Sau khi ghi hình xong Quan Châu không cho anh về thẳng, hai người cùng đi ăn.

Quan Châu nói với anh: "Xem phản hồi trên mạng hiện tại, anh hot lắm đấy nhé."

"Thế à?" Nguyên Dã không để ý nói, "Trong chương trình này có ai mà không hot đâu."

"Nhưng trước đây anh thần bí quá." Quan Châu mỉm cười pha trò với anh, "Hay là sau này anh nhận nhiều chương trình như vậy vào, có triển vọng phết."

Nguyên Dã cười nhướng mi, nói rằng: "Đùa à."

Quan Châu nhoẻn cười, một lúc sau thu lại vẻ mặt kia, nói với Nguyên Dã: "Phải rồi, hai người vẫn phải cẩn thận một chút, không biết phía họ đã nói với anh chưa, chuyện hai người ly hôn bị đồn ra ngoài rồi đấy."

Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, hỏi: "Không phải đã xóa rồi hay sao?"

"Xóa nhưng vẫn còn." Quan Châu nói, "Mấy hôm nay đài vẫn cố ép xuống, không biết ai nói chuyện này ra ngoài, em đoán chắc phía Phương Thiệu Nhất cũng biết rồi."

Nguyên Dã gật đầu, không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh ăn đồ.

Vẻ mặt Quan Châu cũng rất nghiêm túc, quan hệ của anh ta với Nguyên Dã dùng ở chỗ này, anh ta lo lắng rất nhiều cho anh: "Chuyện ngay cả em cũng biết, trong giới này không phải bí mật gì, chuyện hai người các anh ly hôn hẳn có rất nhiều người biết. Không biết rốt cuộc lần này do ai vạch trần ra, cũng có thể đài bên làm vì tỉ suất lượt xem của họ, dù sao thì chỉ cần không phải sự thật thì không bị làm sao, nhưng mấy ngày nữa bị bóc điều gì ra thì khó mà đè xuống nổi."

"Ừ, biết rồi." Nguyên Dã nhìn Quan Châu, mỉm cười với anh ta, "Không cần lo cho anh đâu, người anh em."

Vẻ mặt Quan Châu đầy bất đắc dĩ, "Anh còn cười được nữa à?"

Nguyên Dã nhếch khóe môi, đoạn nói: "Cười hay không cười thì có sao, dù sao anh cũng không có biện pháp gì, huống hồ bây giờ còn chưa có động tĩnh, anh để tâm làm gì chứ."

Nguyên Dã thật sự không để tâm, lần này anh đi Nội Mông có chụp mấy bức ảnh, mấy hôm nay rảnh rỗi anh xem đi xem lại. Có mấy bức ảnh anh rất thích, trong đó có một bức Phương Thiệu Nhất đứng trong sa mạc, quay đầu nhìn về phía anh. Vẻ mặt hắn hơi lạnh lùng, thậm chí còn hơi chau mày lại, có lẽ do ánh nắng chói chang, cũng có lẽ do gió thổi.

Nguyên Dã chọn bức ảnh này làm hình nền, mỗi một lần di chuột qua, đều dừng trên người Phương Thiệu Nhất một chút.

Anh còn chụp được một bức ảnh bầy dê trên thảo nguyên, trong đó có một con dê vừa khéo quay đầu nhìn về phía ống kính. Nguyên Dã đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, viết là: Nhiếp ảnh Tiểu Nguyên.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now