★ Chương 32 ★

14.3K 829 245
                                    

★ Chương 32 ★

"Họa một chút ánh sáng cho em, có được không?"

Ngày hôm đó Phương Thiệu Nhất không ngừng vỗ về nói Nguyên Dã đừng sợ. Thực ra Nguyên Dã không sợ, nhưng hình ảnh kia vẫn ám ảnh trong đầu anh, anh luôn nghĩ tới hình ảnh cậu trai bị kéo đi mặt không chút huyết sắc.

Nguyên Dã hỏi: "Anh ta.. chết rồi à?"

Phương Thiệu Nhất lắc đầu, nói với anh: "Không đâu."

Nói vậy không phải để an ủi Nguyên Dã, diễn viên và phó đạo diễn dù thế nào cũng không dám chơi người ta chết thật, cùng lắm chỉ mất lý trí, chơi ngông. Sắc mặt Phương Thiệu Nhất cũng rất khó coi, đi lấy hộp thuốc về bôi lên những vết thương nhỏ trên tay Nguyên Dã, Nguyên Dã mở lòng bàn tay ra, ngón tay vẫn lạnh như trước.

Làm xong Phương Thiệu Nhất nắn bóp bàn tay anh, nhẹ giọng nói với anh: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi nhé?"

"Vâng." Nguyên Dã gật đầu, "Được rồi."

Phương Thiệu Nhất thu thập xong đứng dậy, lại xoa đầu Nguyên Dã.

Bởi chuyện bất ngờ này, Phương Thiệu Nhất vẫn quyết định đưa Nguyên Dã đi, để anh về trường học. Khó có thể đảm bảo sau này sẽ không thấy mấy người ngày hôm đó, nếu như lại trông thấy sẽ khiến Nguyên Dã sợ hãi hoặc căng thẳng. Trước đó hắn cảm thấy quen với đạo diễn nên mới để anh tới, nghĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Nguyên Dã nghe hắn nói muốn để anh đi, đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: "Em không đi đâu, em ở lại với anh."

Phương Thiệu Nhất nói: "Anh không cần em chăm đâu."

Lúc đó Nguyên Dã lắc đầu, không muốn đi. Anh biết với bối cảnh của Phương Thiệu Nhất thì dù hắn ở đâu cũng sẽ an toàn, nhưng anh vẫn cảm thấy không chắc chắn, cứ luôn có cảm giác để hắn ở một mình thì không được yên tâm, tuy rằng anh ở đây cũng không làm được cái gì.

Chuyện này khiến ngọn lửa bập bùng trong lòng Nguyên Dã nguội đi một chút, thích thì vẫn thích như vậy, nhớ vẫn nhớ nhung như vậy, cảm xúc không thay đổi, nhưng sự căng thẳng và kiêng dè trong cái giới này làm vơi đi một nửa tâm tình trong anh. Cảm giác căng thẳng và sự kiêng dè này dần dần khiến con người ta trở nên chống lại và kháng cự nó, nếu tiếp tục phải đối mặt với những thứ dơ bẩn không có giới hạn kia, sự chống đối này sẽ dần biến thành cảm giác chán ghét. Sự căm ghét phát sinh từ trong lòng, cảm thấy đằng sau cái giới phù hoa mỹ lệ này, đều là những thứ đen tối nhơ nhuốc đáng ghê tởm.

Sau đó không trông thấy cậu diễn viên kia ở đoàn phim nữa, có lẽ các cảnh quay của cậu cũng bị thay đi. Thế nhưng Nguyên Dã từng thấy cảnh tối hôm đó họ kéo cậu ấy đi, bọn họ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể nói chuyện vui vẻ. Chuyện này rất ghê tởm, đây là mặt tối của con người.

Trước đó Nguyên Dã bám lấy Phương Thiệu Nhất bảo hắn dạy anh cách theo đuổi, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Trở thành tiểu tùy tùng ngày ngày theo bên cạnh Phương Thiệu Nhất, dõi mắt theo hắn, lặng lẽ mà đầy cảnh giác. Anh không muốn đi Phương Thiệu Nhất vẫn chiều theo ý anh, dù sao thì cảnh quay của hắn cũng không còn nhiều nữa.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now