★ Chương 19 ★

14.6K 966 378
                                    

★ Chương 19 ★

"Anh làm gì vậy.."

Nguyên Dã ở bên ngoài hút một điếu thuốc rồi mới về, quay về anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, vào phòng tắm rửa mặt một lần nữa. Anh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, không muốn ảnh hưởng tới Phương Thiệu Nhất nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng tắm anh nhìn điện thoại xem có tin tức gì không, lúc nãy anh để điện thoại trong phòng sạc pin, không mang ra ngoài. Trên màn hình hiển thị một loạt tin tức, Nguyên Dã xem qua rồi đặt xuống.

Đặt điện thoại xuống quay người lại, đột nhiên nghe thấy Phương Thiệu Nhất hỏi anh: "Vừa đi đâu vậy?"

Nguyên Dã không ngờ hắn lại tỉnh, nhỏ giọng nói: "Em gây tiếng động đánh thức anh dậy à? Ban nãy em không ngủ được ra ngoài ngồi một chút, anh ngủ đi."

Rèm cửa sổ che kín, bên ngoài một chút ánh sáng cũng không len được vào. Nguyên Dã không nhìn thấy rõ Phương Thiệu Nhất, nhiệt độ trong phòng vừa vặn, rất ấm áp, Nguyên Dã còn nở nụ cười nói: "Em cố gắng không tạo ra tiếng động mà vẫn làm ồn tới anh."

Phương Thiệu Nhất nói: "Không, dậy từ ban nãy rồi, không thấy em."

Nguyên Dã thay quần áo, mò lên giường rồi chui vào chăn, nói với Phương Thiệu Nhất: "Được rồi em không gây tiếng động nữa, anh ngủ đi anh Nhất."

Bình thường hai người họ trước khi đi ngủ đều ai ngủ chỗ người nấy, không ai nằm sát cạnh ai, nhưng khi ngủ ai lăn về phía ai thì rất khó nói. Nguyên Dã vừa nhắm mắt lại đã muốn ngủ, anh cũng cảm nhận được Phương Thiệu Nhất đưa tay chạm vào tay mình, thấp giọng hỏi anh: "Đi đâu mà tay lạnh như vậy."

Nguyên Dã sững sờ, bởi vì tiếp xúc bất ngờ khiến mỗi dây thần kinh trong đầu anh đều tê rần lên, vừa chạm vào, bàn tay đã phản ứng nhanh hơn cả não bộ, trước khi hoàn hồn lại anh đã nắm lấy tay Phương Thiệu Nhất. Làm xong động tác Nguyên Dã mới cảm thấy phản xạ có điều kiện như vậy thật không đúng, anh buông tay ra, đoạn nói: "Ban nãy ngồi bên hồ nước một lúc, mát lắm, chỉ là nhiều muỗi thôi, suýt chút nữa cắn chết em."

Phương Thiệu Nhất lại hỏi một câu: "Một mình em à?"

"Không đâu, với Tiểu Trình nữa." Nguyên Dã trả lời rất thản nhiên, còn cười nữa, "Nói chuyện một lúc, nói chuyện tình cảm bàn luận cuộc sống."

Phương Thiệu Nhất "ừ" một tiếng, cất giọng trầm thấp, hờ hững ném ra một câu: "Hai người nói chuyện tình cảm?"

Nguyên Dã nghe ra mùi vị trong lời nói này, anh quay mặt sang, thế nhưng phòng tối mịt nên anh không nhìn thấy rõ Phương Thiệu Nhất. Nguyên Dã đột nhiên hớn hở, hỏi hắn: "Thế em nói với ai đây?"

Phương Thiệu Nhất không trả lời câu hỏi này của anh, hỏi ngược lại: "Muốn nói chuyện tình cảm với người ta à?"

Nếu đổi lại là ban ngày, có lẽ cái miệng của Nguyên Dã đã bắt đầu nhây, thế nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, bình thường Phương Thiệu Nhất đóng phim không được ngủ ngon, ghi hình chương trình này ngày nào cũng phải dậy sớm, Nguyên Dã không muốn nói chuyện trong thời gian hắn ngủ, liền nở nụ cười mềm giọng nói: "Không, không muốn nói chuyện. Mau ngủ đi cưng, đã mấy giờ rồi."

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now