★ Chương 23 ★

18.7K 1.2K 830
                                    

★ Chương 23 ★

"Nghe nói có người muốn bóc phốt tôi, tưởng dễ chắc, để tôi tự bóc."

Tường thành tan hoang ngàn vết thương trăm lỗ hổng, Phương Thiệu Nhất đeo kiếm mà đứng vững, sau lưng hắn là những binh sĩ cuối cùng của nước Đại Diêu. Phía trước là tướng quân trẻ nhất của quân địch, cùng ngàn vạn quân mã dũng mãnh. Mưa xối xả trút xuống, máu tươi trộn với đất thành những vũng bùn màu máu đỏ.

"Hiệp sĩ!" Tướng quân một tay ghìm cương ngựa, khẽ nhếch cằm, phát ra lời nói từ đan điền, dẫn theo binh lính thô kệch phóng đãng: "Giang hồ của các ngươi đã quy về Đại Hựu, ngươi còn thủ gì nữa?"

Hiệp khách từng một thời khí phách hào hùng, lúc này đây khắp người là máu đỏ, mở to một con mắt không mù, dưới màn mưa chật vật vẫn cứ đứng hiên ngang, y trầm tĩnh nói: "Thủ thành của ta."

"Thành của ngươi?" Tướng quân ngửa đầu cười to, tiếng cười vang xa trăm dặm, làm kinh động tới cả những con ô tước đậu trên thành, "Hoàng đế của ngươi làm ngươi mù một con mắt, thế mà bây giờ ngươi vẫn thủ thành cho hắn. Người trong giang hồ đồn ngươi ngu dại, ta chưa từng tin. Bây giờ nhìn lại.. than ôi!"

Con ngựa dưới thân nhón chân, cơ thể tướng quân vì động tác của nó mà cũng nghiêng ngả, trường đao trong tay gã chỉ về phía hiệp khách, dưới màn mưa dày đặc ánh mắt nhuộm tàn quang khát máu, gã nói: "Ta không muốn giết ngươi."

Cơn mưa xối xả gột đi vết máu trên gương mặt hiệp khách, để lộ những vết thương rữa nát. Đột nhiên y nhếch khóe môi, dung mạo vốn chất chồng thương tích cười lên rất đỗi dữ tợn, ấy vậy mà giọng cười mang theo một tia sảng khoái, trong con mắt còn lại hoàn toàn là ánh nhìn tự tại vô lo vô âu của mười năm về trước. Y cất cao giọng nói: "Ngươi không giết ta, vậy thì để ta giết tướng quân. Muốn giết thì giết, không cần nhiều lời."

Bốn mắt nhìn nhau, vậy nhưng chỉ trong đôi mắt tướng quân là chất chứa bi thương.

Thành lũy đổ nát, binh lính nhợt nhạt, cựu hiệp sĩ nửa mù nửa phế. Binh mã tiến lên là có thể san bằng.

Nhưng tướng quân vẫn xuống ngựa, tay cầm trường đao tiến lên. Khôi giáp trên người phát ra tiếng động theo mỗi bước chân, mưa xối xả lên bộ áo giáp, những tiếng rơi lộp bộp đan chồng như những hồi trống giục giã trận chiến cuối cùng.

Lúc động thủ chẳng cần nhiều lời, những gì cần nói cũng đã nói rồi. Một hồi giao chiến trong lặng thinh, ngươi tới ta đi, thanh đao của tướng quân vắt ngang trước cổ hiệp khách.

Máu che mờ bên mắt còn lại, tướng quân nắm chuôi đao trong tay, giữ khoảng cách như vậy cất giọng nói: "Hiệp sĩ."

Phương Thiệu Nhất bị lưỡi đao ép ngửa mặt lên, nhìn gã cách màn sương máu.

Ánh mắt tướng quân bình tĩnh, tiếng nói chấn động, gã nói: "Giang hồ của các ngươi, dẫu chính phái, phản phái, tất cả đều thuộc về vương quốc của ta. Quốc gia có chủ, giang hồ vô chủ. Thiên hạ vẫn là thiên hạ, giang hồ vẫn là giang hồ của ngươi, như vậy không tốt sao?"

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now