★ Chương 47 ★

Start from the beginning
                                    

Trở về rồi Phương Thiệu Nhất lấy mười vạn này mua đồng hồ cho Nguyên Dã.

Nguyên Dã nhận lấy bảo: "Cảm ơn anh."

Phương Thiệu Nhất: "Khách sáo rồi."

Nguyên Dã bật cười: "Anh cầm tiền em vất vả kiếm được mua quà tặng em, em còn phải cảm ơn anh."

Phương Thiệu Nhất còn làm như vô tội: "Anh cũng có bắt em cảm ơn đâu, hả thầy Nguyên."

"Vâng," Nguyên Dã cười cười lắc đầu, "Vâng."

Sinh nhật Nguyên Dã vào cuối tháng tám, vốn là họ định ra hòn đảo nhỏ chơi mấy ngày, nhưng có một đống công việc tới tay Nguyên Dã cùng một lúc, thực sự không thể phân thân được. Hơn nữa có tuổi rồi cũng không coi trọng chuyện sinh nhật nữa, bởi vậy nên cuối cùng họ không đi.

Anh không coi trọng nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn rất coi trọng. Dù đã hủy bỏ lịch trình, nhưng Phương Thiệu Nhất vẫn rất để tâm tới sinh nhật của anh. Hắn chuẩn bị quà tặng, lái xe đưa đón, làm bánh gato, còn đăng weibo chúc mừng, chúc Nguyên Dã sinh nhật vui vẻ.

Ngày hôm đó họ ở trang trại mới mở của một người bạn, uống chút rượu.

Nguyên Dã chê hắn vẽ chuyện, già rồi còn bày đặt làm trò này. Ăn xong hai người ra ngoài đi dạo, Nguyên Dã ngồi vắt vẻo trên cây, Phương Thiệu Nhất ngồi ở băng ghế phía dưới. Nguyên Dã nói: "Ngại chết đi được."

"Ngại cái gì." Trong tay Phương Thiệu Nhất còn cầm một bông hồng, những bông còn lại đều cất ở trong phòng, Nguyên Dã chỉ lấy một bông, cầm một lúc rồi biến thành Phương Thiệu Nhất cầm.

"Ngại ngùng," Nguyên Dã nở nụ cười nói, "Da mặt mỏng."

Phương Thiệu Nhất cười cười không lên tiếng. Hai người đều dõi mắt nhìn mặt nước lặng yên, một người ngồi dưới ngắm nhìn, một người ở trên cây xem. Một lúc sau Phương Thiệu Nhất đột nhiên cất tiếng hỏi: "Em bao tuổi rồi?"

Tuy rằng Nguyên Dã không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn nói: "Ba mươi tư."

Phương Thiệu Nhất gật đầu, từ tốn nói: "Khi đó em mới mười bảy."

Đã gấp đôi rồi. Nghĩ như vậy có chút hốt hoảng, rồi lại thấy ngạc nhiên.

Phương Thiệu Nhất đứng dậy bước mấy bước về phía bên đây, ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Dã bảo: "Xuống đi."

Nguyên Dã nhìn hắn, mỉm cười hỏi: "Đỡ em được không?"

Phương Thiệu Nhất nói đỡ được.

Phương Thiệu Nhất xoay người lại, Nguyên Dã nhảy xuống, hai chân quặp chặt lấy eo Phương Thiệu Nhất, cánh tay vòng ra ôm cổ hắn, bám trên lưng Phương Thiệu Nhất. So với năm đó giờ đây Phương Thiệu Nhất cường tráng hơn nhiều, không gầy yếu như xưa, bị Nguyên Dã bổ nhào tới tuy cơ thể lảo đảo một chút nhưng vẫn có thể đứng được, không để Nguyên Dã lại bị ngã xuống đất.

Hắn hơi khom người, Nguyên Dã hỏi hắn: "Em có nặng không?"

"Không nặng." Phương Thiệu Nhất cõng anh từ tốn bước đi, nói với anh, "Đã lâu rồi không cõng em."

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhWhere stories live. Discover now