★ Chương 38 ★

ابدأ من البداية
                                    

Nguyên Dã ở trong phòng hí hoáy với máy ảnh, Cát Tiểu Đào đi tới nhà bếp trong đoàn phim làm mấy món ăn, đưa tới phim trường cho Phương Thiệu Nhất một phần, còn lại mang về cho Nguyên Dã. Hai người đang ăn với nhau, thế mà đạo diễn Tưởng gõ cửa đi tới.

Cát Tiểu Đào vội vã bắt chuyện: "Ôi, sao đạo diễn lại tới vậy?"

Đạo diễn Tưởng đi tới, cười nói: "Ban nãy tôi thấy cậu nấu nướng, có phần cho tôi không."

Cát Tiểu Đào nói: "Có chứ có chứ, anh ngồi đi."

Nguyên Dã chào một tiếng đạo diễn, đạo diễn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Nguyên Dã hỏi: "Hôm nay anh không đi quan sát à?"

"Không xem, hôm nay lão Lưu xem." Cát Tiểu Đào thu dọn bát đũa của mình, đưa đôi đũa cho đạo diễn, lại rót tách trà để một bên, Tưởng Lâm Xuyên ăn một miếng, sau đó cười bảo Cát Tiểu Đào, "Nấu ngon như vậy sao cậu không nấu từ sớm."

Cát Tiểu Đào cười "hì hì", nhấc mông ra đằng xa xem điện thoại.

Bây giờ chia thành hai tổ A và B để quay phim, để các phân cảnh của Hà Hàn quay ở chỗ khác, Nguyên Dã ngồi nói chuyện với đạo diễn, sau đó hỏi ông: "Diễn xuất anh ta như vậy, anh không sợ hỏng cả bộ phim à?"

Đạo diễn nhìn anh, nhoẻn cười: "Trong lòng còn tức không?"

"Anh không trượng nghĩa," Nguyên Dã nói quá thẳng thắn, "Anh đây là thấy anh Nhất nhà em dễ tính, nên được nước lấn tới."

Tưởng Lâm Xuyên cười ha hả, chỉ vào Nguyên Dã: "Gì cũng dám nói."

"Em nói sai gì à?" Nguyên Dã nhướng mày, nhìn đạo diễn, "Dù có tốt tính thì cũng không thể giỡn mặt như vậy. Vốn là em thấy anh khác với những đạo diễn khác, anh nhận lời như vậy khiến tim em lạnh mất một nửa."

Tưởng Lâm Xuyên thở dài, buông đũa xuống, nói với Nguyên Dã: "Mấy chuyện nhảm nhí trong đó có nói với cậu cậu cũng không hiểu, tôi hợp tác với Lãnh Đông nhiều lần rồi."

Nguyên Dã gật đầu, mu bàn tay sượt xuống chóp mũi, anh bảo: "Lý trí có thể hiểu được, nhưng tình cảm thì không. Nếu như đã quyết định như vậy từ khi bắt đầu, có lẽ anh em sẽ không nhận bộ phim này. Phương Thiệu Nhất chọn kịch bản khắt khe thế nào anh biết rồi đấy, sau khi kịch bản sửa lại trọng điểm trở nên mơ hồ, chơi hai nội dung nhưng cái nào cũng không nổi bật. Em không nói anh cũng biết, nhưng anh vẫn đồng ý thay đổi."

Lúc nói chuyện Nguyên Dã không cười, nhưng đạo diễn vẫn tủm tỉm mãi. Tưởng Lâm Xuyên nhìn Nguyên Dã, sau đó nói với anh: "Cảm thấy tôi hèn à?"

"Không thể nói là hèn," Nguyên Dã lắc lắc đầu, hờ hững nói một câu, "Cảm thấy anh không có thứ bản lĩnh của một nhà làm phim."

Cát Tiểu Đào ngồi một bên nghe mà trái tim run cầm cập, anh à anh có thể kiềm chế một chút không.

Nguyên Dã chỉ thiếu điều nói thẳng với Tưởng Lâm Xuyên, anh không xứng làm điện ảnh, không xứng làm nhà làm phim. Nói chuyện tình cảm nói về sơ tâm, nói nghe mông lung như trò đùa, hai từ này đã bị lạm dụng. Là một nhà làm phim phải có thứ khăng khăng cố chấp tới cùng, nếu như một bộ phim bởi vì có liên quan tới nhà đầu tư, mà tùy ý sắp xếp thêm phân cảnh và một diễn viên không đủ tố chất vào, thì bộ phim ấy nhất định sẽ thất bại. Ôm tâm lý qua quýt theo đuổi thắng lợi, thứ này không có linh hồn.

[Đam mỹ] Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن