Q3. Chương 40: Kết thúc tình yêu không ràng buộc.

2.5K 27 24
                                    

edit: tiểu hoa nhi




"Năm nay là ngày 16 tháng 4 năm xx. Đại tẩu vừa mới sinh con gái, hôm nay chính là ngày đầy tháng con gái anh."

Diêu Bối Địch sinh Tiêu Tiếu một năm kia.

6 năm trước.

Anh không nhịn được nắm lấy tóc không ngừng giật lên, cảm thấy sự việc này không chút chân thật.

"Đại ca? Anh sao rồi?" A Bưu nhìn bộ dạng kỳ quái của Tiêu Dạ, không nhịn được kêu anh.

Tiêu Dạ trầm mặc một giây.

Anh ôm đầu mình, đột nhiên một quyền đấm vào ghế trước.

A Bưu trên mặt cứ như vậy vô tình nhăm lại.

Hổ Oa lái xe phía trước đột nhiên thắng gấp lại.

Hàng sau hai người đang ngồi không vững cũng đụng vào ghế phía trước, Tiêu Dạ lần nữa lại bị đụng trúng đầu, cảm xúc đau đớn, rõ ràng như vậy.

Cho nên không phải là đang năm mơ.

"Thật xin lỗi, đại ca, em. . ." Hổ Oa bộ dạng nhu sắp khóc.

A Bưu cũng vậy không biết làm sao lại chọc tới bộ dạng này của Tiêu Dạ.

"Đi tới bệnh viện nơi Diêu Bối Địch sinh con." Tiêu Dạ dõng dạc nói.

"Dạ?" Hổ Oa cho là mình nghe nhầm :"Mới rồi không phải là đang từ bên kia qua sao, anh không phải. . ."

"Cậu đừng nói nhảm nữa, nếu không lập tức xuống xe cho tôi!" Tiêu Dạ uy hiếp.

Hổ Oa hoảng hốt, rốt cuộc hôm nay có ai trêu ghẹo Tiêu Dạ mà trở thành bộ dạng này.

Xe nhanh chóng đổi hướng.

Hổ Oa lái xe quả thật không tốt, 10 phút trên đường lái xe mà khiến mọi người hoảng sợ.

Xe đến nơi còn chưa ngay thẳng, Tiêu Dạ liền bước xuống xe.

A Bưu cùng Hổ Oa trố mắt nhìn nhau, vẫn là nhanh chân bước đi theo Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ chạy như điên trên đường, bước chân dừng trước cửa phòng bệnh của Diêu Bối Địch.

Anh hít thở thật sâu, hơi thở không ngừng phập phồng, rất khó bình tĩnh.

A Bưu dùng Hổ Oa cũng chạy đến nỗi không thở được, nhìn bộ dạng của đại ca cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng hít thở trở lại bình thường, Tiêu Dạ vội đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng bệnh có rất nhiều người.

Ánh mắt anh đặt trên người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, cô nhìn qua rất yếu ớt, nằm ở nơi đó tựa hồ tiêu hao rất nhiều khi lực, khóe miệng như đang nở nụ cười, nhàn nhạt, chân thật như vậy, giống như một ánh sáng mới xuất hiện trước mắt anh.

Trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt mũi tái nhợt đó, có gọi thế nào cũng sẽ không mở mắt ra nữa.

Hốc mắt đột nhiên đỏ ửng.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Where stories live. Discover now