Q2. Chương 94: Gạo nấu thành cơm (2)

4.1K 37 24
                                    

edit: tiểu hoa nhi



Từ Hạo Hãn đi ra.

Kiều Tịch Hoàn cầm mê dược, ngồi ở trên xe Võ Đại, vẻ mặt có chút phức tạp.

Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng cô hỏi :"Đi đâu đây?"

Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thấy Võ Đại, nhàn nhạt nói :"Trước cứ đi dạo đã."

Võ Đại cứ thế cho xe chạy, cứ dựa theo sắp xếp của Kiều Tịch Hoàn, tùy tiện đi dạo như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh vật ngoài đường, tâm tình có chút không nói được, dường như luôn có một quãng hồi ức không muốn nhớ lại, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt trời vẫn thế vẫn chói lọi, cứ như vậy bao phủ lên khuôn mặt cô, tạo thành một ánh sáng dịu dịu, tôn lên gương mặt mĩ lệ xinh đẹp của cô.

Xe vẫn thế không ngừng bon bon trên con đường Thượng Hải vừa có chút xa lạ lại có chút chút quen thuộc, không có mục đích cứ thế không ngừng vòng vèo trên phố.

"Không ăn cơm sao?" Võ Đại đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

"Tìm một nhà hàng, ở ngoài ăn cơm vậy."

Võ Đại nhíu mày một cái, vẫn là không hỏi thêm gì nhiều.

Xe cứ thế đỗ trước một nhà hàng kiểu cổ xưa của Trung Hoa, Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại đi vào, mở một phòng nhỏ, gọi chút đồ ăn.

Võ Đại ăn rất hạnh phúc, nhìn Kiều Tịch Hoàn ăn không mấy ngon miệng liền hỏi :"Cô làm sao vậy? Cảm giác là lạ."

Kiều Tịch Hoàn buông chén đũa xuống, một chút vui vẻ ăn cũng không có, cô dựa vào ghế :"Không có gì, chỉ muốn yên tĩnh như vậy một chút."

Võ Đại nhún vai, không hỏi thêm nữa.

Sau khi Kiều Tịch Hoàn buông chén đũa xuống, liền trực tiếp đi tới cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất, bên ngoài bầu trời luôn rực rỡ, không khí mùa hè nóng rực ùn ùn kéo đến, cô đứng ở đó cảm nhận được ánh mắt trời, cảm nhận được trong phòng có chút lạnh, có chút 'Lạnh nóng cùng hòa quyện'.

Cô thực sự không muốn nhớ, nhưng lại cứ như thế mà nhớ lại rất nhiều chuyện của đời kia.

Đời trước bản thân cô sống thật phóng khoáng, một giây kia còn chưa chết đều tự cho là cuộc sống của bản thân không khác gì những câu truyện cổ tích, có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có một hoàng tử đẹp long lanh là vị hôn phu. Có rất nhiều những thứ bản thân bỏ ra để người khác biết bản thân luôn trân trọng bạn bè, còn có cả một đế quốc trên thương trường do chính tay tạo dựng nên, bản thân thực sự không nghĩ gì đến những vấn đề ấy.

Cô đột nhiên châm chọc cười.

Sống lại một đời, cũng từng chút từng chút xe nát vương quốc mà bản thân tạo dựng lên.

Hoàn toàn, xé nát.

Võ Đại có lẽ đã ăn cơm xong, rời khỏi bàn ăn, đi tới đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Место, где живут истории. Откройте их для себя