Q3. Chương 17: Kích động mâu thuẫn (2)

2.1K 25 12
                                    

edit: tiểu hoa nhi



Biệt thự lớn như vậy.

Kiều Tịch Hoàn rảnh rỗi ngồi trên giường lớn.

Nơi ngực vẫn còn chút đau, cô không dám nhúc nhích một giây, cho nên cứ nhàm chán như vậy ngồi đánh giá căn phòng không chút thay đổi gì từ lúc cô rời đi.

Cố Tử Thần nói ăn cơm xong liền lên bồi cô, cũng không biết là đang bận rộn gì, ăn lâu như vậy còn chưa có đi lên.

Bởi vì thân thể đau, cô thức dậy cũng không thể xuống lầu, biệt thự này lại cách âm quá tốt, cô cái gì cũng không có nghe thấy

Luôn cảm giác như mình bị vứt bỏ vậy, cái cảm giác này thật khó chịu.

Không một người nào bên cạnh, đợi ít nhất 40 phút cửa phòng mới có người đẩy ra.

Cô mừng rỡ như điên nhìn Cố Tử Thần từ ngoài đi vào, mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không có chút máu nào.

Nụ cười Kiều Tịch Hoàn dần dần tắt, chú ý tới bàn tay bị băng vải trắng của anh, kinh ngạc hỏi :"Cố Tử Thần, tay anh thế nào?"

"Không có gì." Cố Tử Thần không giải thích gì.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

Nhìn anh đi về phía ngoài ban công, sau đó lấy ra một điếu thuốc, lẳng lặng hút.

Khói thuốc vương vít.

Ngoài trời đã tối dần.

Đoán chừng thời tiết còn muốn mưa, sắc trời trìm xuống khiến lòng người hoang mang.

Cố Tử Thần đứng nơi đó, đưa lưng về phía cô.

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng anh, yên tĩnh khiến người khác cũng hít thở khó khăn, cô đột nhiên mở miệng nói :"Có phải Doãn Tường chết khiến anh rất áy náy?"

Cố Tử Thần cứng người tựa hồ run rẩy một giây, một giây sau, hung hãn hít một làn khói, không có xoay người, nhưng khẽ gật đầu một cái.

Là rất áy náy.

Lần này bản thân anh dự đoán thất bại, lần này tự cho mình là đúng, lần này anh không cẩn thận, cho nên khiến sự việc trở nên đau thương như thế này. Mới rồi Võ Đại nghi ngờ là đúng, Doãn Tường chết không trách được bất kỳ ai, chỉ là do anh.

Anh đứng đó hút thuốc, khói mù khắp nơi, không ngừng tỏa ra.

"Em không biết Doãn Tường đã chết như thế nào, nghe nói vì giúp Diệp Vũ đỡ đạn. Doãn Tường cứu đồng bọn của mình, anh ấy chết thật vĩ đại." Kiều Tịch Hoàn muốn tìm đề tài an ủi Cố Tử Thần, nhưng phát hiện lời nói ra cũng nhợt nhạt vô lực.

Đúng vậy.

Dẫu sao, chết là một cái mạng.

Dẫu sao, chết là bạn đã cùng bọn họ trải qua sinh tử.

Cô không biết Cố Tử Thần cam kết thế nào với bọn họ, nhưng ít ra cơ bản nhất sẽ không muốn đồng nghiệp của anh chết như vậy.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Where stories live. Discover now