Q3. Chương 9: Kết cục của Lôi Lôi (3)

2.3K 13 9
                                    

edit: tiểu hoa nhi





"Tiêu Dạ, dựa vào cái gì mà tôi phải đợi anh?" Diêu Bối Địch từng câu, thâm sâu hỏi anh.

Đúng vậy.

Dựa vào cái gì.

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, nhìn mặt cô lạnh lùng như vậy.

"Tôi là đang suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể trả thù anh, mới có thể để trong lòng tôi cảm thấy thoải mái. Bây giờ thật tốt anh cùng Lôi Lôi cuối cùng cũng có một kết quả. Coi như người ngoài cuộc là tôi, cảm thấy rất thoải máu." Diêu Bối Địch vẫn cười, từ khi xảy ra chuyện lâu như vậy tới này, cho tới bây giờ cô không có cười qua, đột nhiên lại cười cười nói nói :"Bị Lôi Lôi cắn ngược một cái như vậy, cảm giác được không?"

Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, nghe cô châm chọc, cười nhạo.

"Bối Khôn, chúng ta đi thôi. Tôi vốn muốn đem căn phòng này để lại cho mình, bởi vì tôi cảm thấy đây là nhà tôi, tôi không cần phải cho anh, nhưng bây giờ cũng để lại cho anh đi. Huống chi tôi cảm thấy, có anh đợi ở đây tôi sống cũng cảm thấy chán ghét muốn chết." Diêu Bối Địch nói chán ghét.

Đối với việc cô chán ghét.

Lúc này đúng là không chống đỡ nổi.

Anh muốn chăm sóc cho cô nhưng căn bản không có cách nào để chăm sóc.

Đây chính là quả báo.

"Bối Khôn." Diêu Bối Địch dời tầm mắt nhìn Diêu Bối Khôn đờ đẫn như đang có điều suy nghĩ.

Diêu Bối Khôn tựa hồ mới tỉnh hồn, nhìn Diêu Bối Địch :"Chuyện gì cơ?"

"Thu dọn đồ đạc." Diêu Bối Địch nói.

"Đi đâu?"

Diêu Bối Địch cau mày.

"Chị đừng nhìn em như vậy, em chỉ là chưa bừng tỉnh thôi." Diêu Bối Khôn vô hại nói, quay đầu nhìn Tiêu Dạ nói :"Anh rể anh mới vừa nói bị Lôi Lôi cắn một cái, cho nên lây AIDS phải không?"

Tiêu Dạ gật đầu.

"Nhưng Lôi Lôi cũng đâu bị AIDS đâu?" Diêu Bối Khôn lại nói.

Tất cả mọi người lăm lăm nhìn Diêu Bối Khôn.

"Tôi chỉ là lừa gạt Lôi Lôi kia thôi, tôi ở đâu mà tìm được 5 người bị AIDS đến cưỡng gian cô ta, mấy người không đề cao tôi quá đấy chứ ?! Mấy người kia tôi tìm đều có thân thể khỏe mạnh, chỉ là mấy tên đàn ông bỉ ổi mà thôi." Diêu Bối Khôn không để ý gì nói.

Sắc mặ Tiêu Dạ đã hoàn toàn thay đổi, đột nhiên đen thui.

Có thể cả đời này trải qua hai mươi mấy năm cho tới bây giờ chưa bị ai chơi khăm tới mức này ?!

Trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh.

Diêu Bối Khôn cảm thấy bản thân không còn gì mà giải thích, ánh mắt mọi người đều đặt trên người anh ta, quái lại.

Anh ta yếu ớt mở miệng :"Cái đó, tôi nói gì sai sao ?!"

"Diêu Bối Khôn, ra cửa đi, tôi tuyệt đối không đánh chết cậu!" Kiều Tịch Hoàn hung tợn nói.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Where stories live. Discover now