Q3. Chương 25: Bữa tiệc từ thiện ngành y dược (2) Cưỡng hôn

1.7K 13 5
                                    

edit: tiểu hoa nhi



Đại sảnh xa hoa.

Bên trong âm thanh chập chờn.

Tiêu Dạ ngẩng đầu, vô ý thức liếc ra cửa một cái.

Sau đó ánh mắt dừng lại, một giây kia không thể dời đi.

Người phụ nữ kia, đẹp trọn vẹn.

Anh nhìn chằm chằm vào người đang từ thảm đỏ chầm chậm đi vào, nhìn cô mặc lễ phục màu xanh lá cây dưới ánh đèn chói sáng phảng phất như quỷ vậy, lóng láy vô cùng. Hội trường đưa tầm mắt tựa hồ không kềm hãm được đặt ở trên người cô, cô giống như cũng không quen mặc đồ như vậy, tỏ ra bức rức cùng bất an. Khoảng cách xa tựa hồ có thể thấy gương mặt ửng đỏ của cô.

So với sự ngượng ngùng của cô, người đàn ông cô đang khoác tay kia mặt vẫn như thường, không chỉ có như vậy, khóe miệng kéo lên môi một độ cong tỏ ra kiêu ngạo chói mắt như vậy.

Tiêu Dạ khẽ thu mắt lại, nhìn Diêu Bối Địch cùng người đàn ông gọi là Ân Bân kia đi về một bên, cùng anh cách một trời một vực.

Ánh mắt anh cúi đầu tiếp tục cầm bánh ngọt.

Trước kia anh vẫn cho là Diêu Bối Địch một mình tham gia bữa tiệc, hôm nay cô gọi điện thoại anh cũng chỉ cho là cô thuận miệng hỏi thời gian bữa tiệc mà thôi, anh không nghĩ qua Diêu Bối Địch sẽ 'Phách lối' mang theo một người đàn ông khác tham dự như vậy, nếu sớm biết có lẽ anh sẽ không tới, nhưng bây giờ. . . Anh đột nhiên không muốn đi.

Huống chi còn phải quyên tiền.

Anh ăn bánh ngọt,

Không phải anh thích khẩu vị này, mới rồi còn cho là tạm được, bây giờ lại phát hiện không tạm được, không chỉ có không tạm được mà còn bài xích.

Anh buông điểm tâm xuống, nhìn chung quanh, sau đó đi ra ngoài hậu hoa viên.

Thanh cao khí sảng, bên trong không khí so với phòng khách thoải mái hơn nhiều, anh không chỉ hít một hơi thật sâu.

Mới phát hiện, vốn dĩ lại rất kiềm chế.

Thời khắc này ở hoa viên đặc biệt yên tĩnh, trăng tròn nhô lên cao.

Anh ngồi ở trên một chiếc ghế dài tối đen, dựa vào nơi đó, cứ như vậy chằm chằm nhìn vào trên bầu trời kia là cả một vầng trăng sáng, người ta nói trăng tròn người tròn, cổ nhân có thể hay không cũng chỉ dùng để an ủi cuộc đời con người ?!

Anh cứ như vậy lẳng lặng ngồi, có một loại cảm giác đang trốn tránh.

Có thời điểm cảm thấy bản thân trốn tránh sẽ không còn xảy ra vấn đề gì nữa, có thời điểm cảm thấy đối dối gạt mình vẫn tốt.

Làm người vốn sinh ra là như vậy, càng không muốn đối mặt với chuyện gì lại càng thích xuất hiện trước mặt mình.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chỗ khôgn xa, từ phòng yến hội đi ra hai người.

Bọn họ ở dưới ánh đèn mà anh ở trong bóng tối.

Trước đây thật lâu, coi như rất sớm trước kia không nhìn thấy Diêu Bối Địch, anh cảm thấy cuộc sống của Diêu Bối Địch cùng anh khác biệt một trời một vực, anh sống cuộc sống dưới bóng tối mà cô sống cuộc sống ở dưới ánh mặt trời.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Where stories live. Discover now