Q2. Chương 83: Tôi cũng không phải là kẻ si tình.

4.1K 37 8
                                    

edit: tiểu hoa nhi




Vườn hoa Diệp gia.

Vườn hoa quạnh quẽ, gió hè lất phất.

Kiều Tịch Hoàn xoay người, nhìn Cố Tử Thần đang ngồi cách chỗ cô đứng không xa, sắc mặt lạnh lùng.

Diệp Vũ cũng nhìn Cố Tử Thần, khóe môi nhếch lên như có như không cười.

"Cố Tử Thần, anh sao lại xuống đây?" Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc hỏi.

Cố Tử Thần nhíu mi :"Qua đây."

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn anh đột nhiên nghiêm túc.

Cô lại chọc phải ông lão này lúc nào rồi ?!

Khó chịu đi tới, đi đến bên cạnh Cố Tử Thần, có chút oán trách nói :"Không phải anh nói anh không muốn xuống đây sao? Làm sao vẫn đi xuống."

Cố Tử Thần liếc liếc mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, không nói hai lời, lôi kéo tay Kiều Tịch Hoàn đi vào bên trong.

Kiều Tịch Hoàn vô cùng kinh ngạc, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Cố Tử Thần vào phòng khách.

Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nhìn Diệp Vũ mặc chiếc váy xanh nhạt lẳng lặng tung bay trong gió ở vườn hoa, khóe miệng cô ta khẽ cười. Nhưng một chút cũng không cảm giác được nụ cười của cô ta, trong nháy mắt lại cảm thấy người phụ nữ này có chút cô độc, một người lẻ loi hiu quạnh.

Diệp Vũ không phải là một người có tính tình như vậy.

Cô vẫn cảm thấy Diệp Vũ phần lớn có tính cách giống như cô vậy.

Nhìn qua có vẻ nhẫn nhục chịu đựng, trên thực tế không có người nào có thể ở trên người của bọn họ thay đổi được cái gì.

Cô mím môi, cảm thấy cùng Diệp Vũ chỉ là tình cờ gặp nhau, tất nhiên người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không nói vài ba câu giúp cô cho nên tạm thời không cần đối với người phụ nữ này có bất kỳ điều gì chờ mong, cũng không cần đặc biệt quan tâm.

Cô thu tầm mắt lại, cảm nhận lòng bàn tay Cố Tử Thần truyền đến hơi ấm.

Cố Tử Thần lần đầu tiên mang theo cô rời khỏi, một tay đẩy xe lăn, một tay hung hăng cầm lấy tay cô, cô len lén nhìn mắt Cố Tử Thần. Nhìn trên mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh khốc không chút nhiệt độ, lòng bàn tay cũng vậy, chỉ là không rõ rất ấm áp. Cách nắm tay như thế khiến cho cô cảm thấy Cố Tử Thần có chút sợ mất đi cô, lực tay rất kiên định.

Cô mím môi, khẽ mỉm cười.

Một giây kia cũng không để ý đến bản thân đang rất vui vẻ, dường như cũng cảm nhận được nhiệt độ trong lòng.

Thật giống như.

Sinh mệnh lạnh như băng, lại thêm một người mang ánh nắng tới.

Ánh nắng ?!

Cô cười.

Cố Tử Thần chính là một tòa băng nghìn năm.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Kde žijí příběhy. Začni objevovat