Q3. Chương 7: Kết quả của Lôi Lôi (1)

2.6K 14 11
                                    

edit: tiểu hoa nhi




Rời hỏi phòng làm việc của Cố Diệu, Kiều Tịch Hoàn cũng không dừng lại, trực tiếp rời khỏi cao ốc Cố thị.

Chỗ này đối với cô mà nói không còn tồn tại bất kỳ lưu luyến gì.

Cô ngồi trên xe, thẳng tiến đến nghĩa trang.

Vẫn cảm thấy mình báo thù xong liền phải tới thăm cha mẹ cô.

Vốn dĩ.

Coi như là báo thù xong, tâm tình cũng cũng không vì vậy mà khá hơn chút nào.

Cô nhìn lên bia mộ đen trắng.

Đã từng tới chỗ này mấy lần, nhưng cố ý, cố ý né tránh hai bia mộ ấy ra.

Bởi vì khi đó cô cảm thấy cô không xứng đáng xuất hiện ở nơi này.

Bây giờ, cô thẳng tắp ngồi quỳ dưới bia bộ trước mặt, hốc mắt đỏ thắm.

"Ba, mẹ." Kiều Tịch Hoàn mở miệng :"Thật xin lỗi."

Đáp lại cô vĩnh viễn cũng chỉ là sự im lặng.

Từ lúc xảy ra chuyện kia, cô bất ngờ sống trên thân thể của Kiều Tịch Hoàn, mọi chuyện đều tốt giống như là nằm mơ, trải qua đau đớn cục cùng, lại luôn tồn tại động lực trả thù, cứ thế chống đỡ đến ngày hôm nay.

Hoãn Vũ trở về tay cô.

Đã từng hại chết cả nhà bọn họ ba người, Tề Lăng Phong cũng đã chết.

Giống như mọi thứ đều đã thực hiện xong.

Nhưng chân chính đến đây một giây cũng không cao hứng nổi, bởi vì đã từng mất đi, cuối cùng vĩnh viễn cũng mất đi.

Cô nói :"Ba. Tề Lăng Phong nói ba hại chết cả nhà của anh ta. Con thực sự không tin, bởi vì cho tới bây giờ con không nghĩ ba sẽ là loại người đi tính kế người khác, nếu không Hoàn Vũ ở trên tay ba nhiều năm như vậy cũng không phát triển ở mức tệ hại như thế. Nhưng Tề Lăng Phong nhất định nói là do ba. . . Vì thế anh ta mới trở nên xấu xa, tàn nhẫn như vậy, không từ thủ đoạn nào như vậy. Ba nói, rốt cuộc nên tin ai?"

Cuối mùa thu lá phong tiêu điều thổi trên mặt đất, gió cuốn lên lá phòng cùng bùn đất, bay tứ tung.

Mọi chuyện xảy ra giống như là vẽ lên một dấu chấm tròn, giống như chưa từng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ không biết ai đúng ai sai. Những người kia bởi vì thù hận mà dắt theo cả hai đời ân oán, đến giờ phút này mọi chuyện cũng đã kết thúc, dùng cách thức thảm thiết nhất biến thành kết cục.

Kiều Tịch Hoàn quỳ ở nơi đó rất lâu.

Chân đã chết lặng.

Cô chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn cảnh sắc mùa thu cùng hai tầm hình dần dần mơ hồ kia.

Cô xoay người rời đi.

Trời cao cho cô một thân phận khác, cho cô một cơ hội lần nữa sống ở cái thế giới này cho nên cô không nên lãng phí.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ