"Thành An Bá...... Cũng rất hào phóng." Hắn suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng từ ngữ này tới hình dung, bởi vì hộp huyết ngọc này là thứ tốt cho dù có tiền cũng mua không được, hơn nữa thủ công thập phần tinh tế, không giống như là đồ vật dân gian.

"Thật xinh đẹp." Ban Họa lấy ra một cái vòng tay mang lên, huyết ngọc đỏ thắm đem tay nàng phụ trợ đến càng trắng càng mềm.

Ban Hằng ghét bỏ mà khảy một chút cái nghiên mực kia, "Nghiên mực này là hắn tùy tiện lấy tới góp đủ số đi."

Hai người đều dùng danh nghĩa của cậu tặng đồ, kết quả chỉ cho cậu một cái nghiên mực, cậu lại không thích viết chữ, cho cậu cái này để làm gì?

Thân là Hầu phủ Thế tử, Ban hằng cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị khiêu chiến.

Thật sinh khí nha, nhưng cậu lại không dám oán giận.

"Không phải lần trước đệ muốn mua cái gì vô địch đại nguyên soái?" Ban Họa được trang sức xinh đẹp như vậy, tâm tình đặc biệt tốt, lập tức cho Ban Hằng năm trăm lượng bạc, để cho cậu đi mua đại nguyên soái yêu thích.

Vô địch đại nguyên soái, một con gà trống có sức chiến đấu thập phần cường hãn.

Ban Hằng lập tức vui vẻ trở lại, cũng mặc kệ cái nghiên mực này, lấy được tiền của tỷ tỷ liền nói một đống lời khen, nơi này mỹ, nơi đó xinh đẹp, dỗ đến Ban Họa cuối cùng lại cho cậu thêm một trăm lượng.

Chỉ tội cho cái nghiên mực bị Ban gia tỷ đệ xem nhẹ, ở bên ngoài chào giá ít nhất cũng từ tám trăm lượng trở lên, chỉ tiếc nó gặp phải hai tỷ đệ không biết nhìn hàng, chỉ có thể trở thành không đáng một đồng.

Năm ngày sau, Trần gia Đại Lang được thăng chức, bổ khuyết đúng là chỗ trống nào đó bị biếm đi của Nghiêm đảng lưu lại. Hơn nửa tháng tiếp theo, rất nhiều Nghiêm đảng bị chèn ép, chức vị bỏ trống rát nhanh đã được bổ khuyết, chỉ có vị trí Tả Tướng của Nghiêm Huy là không bị ảnh hưởng. Ngày thứ ba sau khi Nghiêm Trà tự mình đến Ban gia thỉnh tội, Hoàng Đế thậm chí còn ban thưởng cho Nghiêm Gia, còn nói ít lời động viên.

Trong lúc ai cũng sờ không rõ dụng ý của Bệ hạ, Nghiêm Huy mang bệnh thượng triều, hơn nữa hướng Bệ hạ từ quan.

Vân Khánh Đế không có đồng ý, hơn nữa càng thêm quan tâm tới Nghiêm Huy. Cuối cùng chung quy Nghiêm Huy vẫn không từ chức tả tướng, chỉ là Nghiêm đảng đã từng rất có sức ảnh hưởng ở Kinh thành, liền cứ như vậy bị đánh tan, từ nay về sau Nghiêm gia uy vọng xuống dốc không phanh, phong quang từng có đều bị Thạch gia thay thế. chư thần trong triều đều xưng Thạch Sùng Hải là Thạch Tướng, cái từ Hữu ở giữa kia đều bị mọi người cố ý hay vô tình quên mất.

Trận tuyết đầu bay lả tả rơi xuống, toàn bộ kKinh thành lâm vào một mảnh trắng xoá.

Tâm tình của Ban Họa vô cùng tốt, bởi vì hồ cừu nàng đã cho người làm rốt cục đã có tác dụng.

Cung váy tố sắc thêu mẫu đơn hồng, tuyết hồ cừu, lại mang thêm trang sức huyết ngọc do Thành An Bá đưa tới, nàng ngồi trước gương đồng, ôm kính tự soi rồi lại tự mình say mê.

Thế gian vì sao lại có nữ tử xinh đẹpnhư vậy?

"Tỷ!" Ban Hằng ở ngoài cửa hét lớn, "Bên ngoài tuyết lớn, nếu chúng ta còn không đi, thì sẽ bị muộn đó."

Ban Họa sờ ngạch trụy hồng diễm xinh đẹp, lại ở giữa mi tâm vẽ một đóa hồng liên nở rộ, ngạch trụy này giống như là hồng châu từ giữa đóa hồng liên bay ra, mỹ lệ yêu dã.

Mùng sáu tháng chạp, vạn thọ của đương kim Bệ hạ, trọng thần trong triều, cáo mệnh nữ quyến từ tam phẩm trở lên, đều phải vào cung vì Hoàng Thượng mừng thọ, ngày này cũng là ngày lành để các quan viên công khai tặng lễ cho Bệ hạ.

Quan viên các nơi vì lấy lòng Vân Khánh Đế, khắp nơi sôi nổi bắt đầu xuất hiện thần tích, cái gì gia hòa, cái gì kỳ thạch, cái gì thần long hiện thân, cái gì dị thú, thủ đoạn ùn ùn không dứt, chuyện xưa một chuyện so với một chuyện càng thêm ly kỳ.

Bất quá đối với Vân Khánh Đế mỗi năm đều phải nghe các loại thần kỳ chuyện xưa mà nói, những cái gọi là thần tích đó, ông đã không để vào mắt, bởi vì tự trong lòng ông cũng rõ ràng, đây đều là những lời nói dối của quan viên địa phương muốn lấy lòng ông, ai biên chuyện xưa nghe hay, ông sẽ ý tứ cười một chút, nếu biên không đủ sinh động ly kỳ, ông cũng lười nghe tiếp.

Đám đại thần đó biên chuyện xưa không ngán, nhưng ông đều đã nghe đến ngán.

"Bệ hạ, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, hôm nay là một ngày lành." Vương Đức nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy, tất cả mọi người đứng ở trong điện ngoài điện chờ thỉnh an Hoàng Đế, chỉ sợ có chút không dễ chịu.

"Ân." Vân Khánh Đế nhìn sắc trời bên ngoài, gật đầu nói, "Đi, đi ra ngoài nhìn xem."

"Bệ hạ khởi giá."

Thân là Quận chúa được Hoàng Thượng sủng ái, mặc kệ ở nơi nào Ban Họa cũng đều được đãi ngộ chúng tinh củng nguyệt. Lúc xa giá Quận chúa của nàng cưỡi đi qua cửa cung, hộ vệ vừa thấy gia huy trên xe, cũng không ngăn cản, cung kính hành lễ sau đó để cho nàng đi qua.

Sau khi xe ngựa vào cửa cung, lại đi thêm một đoạn đường, liền ngừng lại, ma ma trong cung được phái tới tiếp đón đã sớm chờ ở bên ngoài.

"Nô bái kiến Phúc Nhạc Quận chúa."

Hai vị ma ma tiếp đón là người từ trong cung của Hoàng Hậu phái đến đây, lấy sự coi trọng của Hoàng Hậu đối với Phúc Nhạc Quận chúa. Ở trong cung này, tiếp đón ai, do ai tới đón dẫn, đó đều là thể diện.

"Làm phiền hai vị ma ma." tỳ nữ bên người Ban Họa thấy trên vai trên tóc của hai vị ma ma đều dính tuyết, sau khi hướng hai người hành lễ, đưa cho hai vị ma ma mỗi người một túi tiền, "Làm cho hai vị ma ma đợi lâu."

"Đâu có, đâu có." Hai vị ma ma không dám lên mặt, sau khi đáp lễ lại, khom người tiến lên vén mành xe ngựa, chuẩn bị đỡ Quận chúa xuống xe ngựa.

Trong nháy mắt mành được vén lên, hai vị ma ma đều hít hà một hơi.

Đây là mỹ nhân từ phương nào, tuyết y hồng thoa, đặc biệt là hồng liên giữa mi tâm kia, thế nhưng giống như liệt hỏa sáng lạn.

Liền như hồng mai trong tuyết kia, thế gian lại không gì có thể sánh bằng.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now