Ngoại truyện/ Anh vẫn ở đây (1)

4.1K 200 21
                                    

Sau khi Xán Liệt mất, Bạch Hiền tưởng như không thể sống nổi, cậu đã suy sụp rất nhiều, nhiều khi cậu đã có ý định chết đi, vì hơn ai hết, cậu biết nếu mình chịu chấp nhận anh thì hai người họ sẽ không có kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Nhưng vì cậu còn hai đứa nhóc, một đứa trẻ ba tuổi và một đứa trẻ còn chưa chào đời.

Lúc mang thai, tâm trạng đã không ổn định, lại một thân một mình nên cậu vô cùng cô đơn. Kết hôn với anh 5 năm, mang thai hai đứa nhỏ nhưng lần nào cậu cũng làm người ba đơn thân. Càng nghĩ nỗi đau và nhớ nhung trong cậu lại tăng lên.

Cậu đang mang thai ở tuần thứ 33 nhưng cái bụng chỉ bé như người ta mang thai 7 tháng.

-"Ba! Ba ơi! Hôm nay ở lớp cô giáo dạy con rất nhiều điều hay! "
Tiểu San vừa đi học về liền chạy vào khoe với cậu.

Cậu bé Phác Thái San từ sau tai nạn của cha thì bắt đầu tới trường học. Cậu không trách ba đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mà tự nhủ sẽ phải học tập thật tốt, sau này làm  chỗ dựa cho ba và em.

-"Bảo bối nhỏ! Con vẫn học tập chăm chỉ đấy chứ? "_____Bạch Hiền ngăn những giọt nước mắt lại, ôm con trai vào lòng, xoa xoa mái tóc mượt óng của thằng bé.

-"Tất nhiên rồi! Ba ơi, con muốn nói chuyện với em! "
Thái San cười toe toét, rồi ghé đầu lên cái bụng bự của ba. Sau đó lại thủ thỉ đủ thứ trên đời.

Xán Liệt à! Anh hãy yên tâm, em sẽ nuôi dạy hai con thật tốt. Cậu nhìn lên bầu trời nói trong chua xót.

_________

Ngày hôm nay, Bạch Hiền có hứa sẽ đưa tiểu San đi chơi nên cậu đã trực tiếp sắp xếp công việc rồi đi đón thằng bé.

-"Ba!"______Tiểu San nhìn thấy cậu liền cười và gọi to.

-"Con chờ ba lâu chưa? "______Bạch Hiền thấy con trai đã đứng chờ sẵn ở cổng liền hỏi.

-"Dạ không có! Con vừa mới ra!"
Tiểu San vui vẻ lắc đầu.

-"Vậy hả? Vậy bây giờ con muốn đi đâu? "

-"Đi ăn MCDONALD! "

-"Được rồi! Mau lên xe thôi! "
Tiểu San sau đó nhảy tót lên xe ngồi, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ở phía xa, một bóng người đang đứng nhìn hai người bọn họ.

Đến cửa hàng MCDONALD, tiểu San vui vẻ cầm menu chọn món. Còn Bạch Hiền thì nhìn xung quanh. Trùng hợp hôm nay là ngày cuối tuần, ở khắp cửa hàng này, đều là các gia đình đi ăn cùng với nhau. Bạch Hiền ước phải chi mà đột nhiên anh xuất hiện ở đây mặc dù cậu biết là không thể.

-"Ba! Người làm sao vậy? Mau chọn món đi! Hay là em bé lại quấy ba? Em bé! Em phải ngoan nha! Không được quấy ba đó! Ba còn phải dẫn anh đi chơi, bộ em không thích được đi chơi sao? "
Tiểu San đang chọn món thấy cậu không tập trung thì liền nói một tràng như ông cụ non khiến Bạch Hiền mỉm cười.

-"Vậy con chọn món xong chưa? "

-"Dạ rồi! Ba! Người cứ ngồi đây chờ con! Con đi lấy đồ uống cho! "


Tiểu San còn nhỏ nhưng thực sự rất thông minh và hoạt bát. Thằng bé nói xong thì liền chạy đi ra quầy bán hàng. Nhưng ở đằng kia, họ xếp hàng đông quá, khiến thằng bé với chiều cao còn khiêm tốn này không sao chen vô được. Mà họ cũng không để ý tới cậu cơ. Người lớn thật quá đáng.

-"Cô ơi! Cho con một coca Cola và một sinh tố sữa chua! "
Thằng bé tất nhiên không bỏ cuộc, nó nhón chân lên gọi đồ uống.

-"Đồ uống của cháu đây! "
Khi thằng bé nghĩ minh sẽ phải đợi đến tê chân mới có đồ uống thì có một chú cao lớn đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính đen cúi xuống đưa cho cậu hai thứ thức uống cậu gọi khi nãy. Tiểu San cảnh giác nhìn người đàn ông lạ.
Hiểu được ý, người kia lại nói tiếp :

-"Cháu không cần sợ, ta chỉ là muốn giúp cháu nhỏ lấy đồ uống thôi! "
Người kia lại nói, sau đó đứa cho thằng nhóc khay đồ uống rồi bỏ đi.

Tiểu San nhìn từ xa, thấy chú kì lạ tốt bụng này thật giống cha cậu. Ước gì mà có thể được như vậy. Nhưng cha cậu đã.....

Tiểu San nghĩ lại thấy ba đã chờ lâu, liền dập tắt cái suy nghĩ không hi vọng ấy rồi quay về.

-"San Nhi! Con ổn không? Sao đi lâu như vậy? "
Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi.


-"Tất nhiên là không có việc gì rồi! Con là Phác Thái San đấy nha! À, nhưng mà có một chú đã giúp con lấy đồ uống!"


-"Vậy hả! Chắc tại tiểu San nhà chúng ta quá dễ thương nên mới có người giúp đỡ ha! "

-"A! Chết rồi! Con quên mất! "_____Thằng bé đột nhiên la lên.

-"Sao thế? "

-'Ban nãy con quên đưa tiền cho chú tốt bụng kia rồi! "

-"Sao? Vậy bây giờ làm thế nào? Sao con lại quên cái quan trọng như vậy chứ? Chú ấy đã giúp con mua đồ vậy mà con còn quên trả tiền cho người ta nữa!"

-"Ba! Hay bây giờ chúng ta đi tìm chú ấy trả lại tiền? Ban nãy con thấy chú ấy đi đằng kia kìa! "______Tiểu San bị ba trách lỗi thì cũng thấy hối hận vô cùng, cậu liền nghĩ ra một cách rồi sau đó dẫn ba đi cùng. Nhất định phải trả tiền lại cho chú tốt bụng.

Bạch Hiền đi theo tiểu San đi tìm, ra mãi ngoài trung tâm thương mại vẫn không nhìn thấy người cần tìm.

-"Tiểu San! Sao lại không thấy vậy? Hay là chú ấy đi mất rồi? Ba mệt quá, chúng ta ngồi nghỉ lát đi! "
Bạch Hiền sau đó liền ôm bụng bự ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Đây là khu trung tâm thương mại nổi tiếng nên vào những ngày cuối tuần như vậy lại càng đông.

-"A! Ba ơi! Chú tốt bụng kìa!"____Tiểu San đột nhiên reo lên.
Bạch Hiền nhìn lên, thấy ở phía xa một thanh niên cao lớn, anh ta đội mũ đen lại đeo kính đen nhìn cứ như diễn viên vậy. Nhưng sao bóng lưng này lại quen thuộc đến vậy? 

______
HE cho những chái tym bé bỏng đến rồi đây~~~ cả nhà đọc zui zẻ nha ❤❤
Đừng quên vote và ghé qua đọc tác phẩm mới của mình nha. Tác phẩm tên là "Liệu nước mắt có ngừng rơi? " nha ❤❤❤

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ