Chap 8/ Nỗi sợ hãi của Bạch Hiền(H+)

4.8K 217 20
                                    

Bạch Hiền vội vã chạy theo người con trai đang ngồi trên ga tàu kia,cậu khóc thật lớn,miệng liên tục gào khóc :

-"Trịnh Nguyên! Anh đừng đi mà! Tại sao anh lại bỏ đi chứ?  Không phải anh nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc Hiền Hiền suốt đời sao? Huhu, Trịnh Nguyên, anh quay về đi! "

Bạch Hiền vẫn không ngừng gào khóc cầu xin nhưng người kia vẫn không thèm quay đầu lại, anh đã đi thật rồi.

Bạch Hiền lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ. Vừa đến sân, cậu đã thấy Lộc Lộc đang ngồi khóc lóc thảm thiết, cậu vội quăng chiếc túi trên tay, vội vã hỏi :

-"Lộc Lộc! Em sao vậy? Có chuyện gì?  Sao lại khóc? "

-"Hic...Anh....Ba...."____Lộc Hàm khóc nấc, nói không lên lời.

-"Ba làm sao?  Mẹ đâu? "___Bạch Hiền thấy vậy thì càng khẩn trương.

-"Ba đánh mẹ...ba uống rượu nữa, đang ở sân...s...au! "____Lộc Hàm cố gắng nói, giọng run run.

Bạch Hiền thấy vậy thì hốt hoảng chạy ra sân sau. Trước mắt cậu, ba một tay cầm chai rượu, một tay đang túm tóc mẹ mà đánh.

-"Ba! Dừng lại! Ba không được đánh mẹ! "

-"Nhóc con! Mày về rồi à? Tao còn tưởng mày không về cái nhà này nữa chứ? Tiền đâu? Mau đưa đây! "

-"Ba! Con không có tiền! Làm sao cho ba? "

*chát*

-"Oắt con! Dám to mồm à? Mày với mẹ mày đều vô dụng giống nhau! Mai tao sẽ về lại, mẹ con mày mà không có tiền cho tao, tao sẽ đập nát cái nhà này! "

Người đàn ông kia đánh cậu một cái thật kêu rồi còn xô cậu ngã nữa. Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng người kia loạng choạng bước đi thì ôm mẹ oà khóc :

-"Mẹ! Tại sao ba lại trở nên như vậy? Huhu"

Bạch Hiền thực sự đã không giữ được hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình. Một người là Trịnh Nguyên, bạn thân hồi nhỏ của cậu, anh đã từng hứa với cậu sẽ yêu cậu, sau này sẽ cưới cậu, chăm sóc cậu cả cuộc đời nhưng anh lại bỏ đi theo một cô gái giàu có khác khi cậu lại có nhiều biến cố như vậy. Thì ra lời anh nói trước kia chỉ là suy nghĩ nhất thời, non nớt của con trẻ. Còn một người lại là ba cậu, người cậu luôn yêu thương nhưng những năm gần đây, không hiểu sao ông ấy thay đổi, thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ con.

Cậu cảm thấy đàn ông trên thế gian này đều không đáng tin tưởng như nhau cả mà thôi.
Nhưng đó là chuyện của 8 năm trước. Bạch Hiền sau cơn ác mộng tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp, cả hai gò má cũng tràn lan nước mắt.

Thì ra là cậu vẫn bị kí ức đó đè nén trong lòng. Thì ra quên một người lại khó đến thế.

_____

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đang ngồi trong phòng họp thì trợ lý đi vào thông báo với anh cái gì đó. Chỉ thấy anh mỉm cười rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Đây cũng là lần đầu tiên các cổ đông được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Tổng giám đốc khi cười. Thật đẹp! Nhưng tại sao lại hiếm hoi cười như vậy?

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now