Chap 18/ Tồi tệ

3.3K 174 24
                                    

Bạch Hiền nằm viện đã nhiều ngày mà tình trạng không đỡ hơn chút nào. Sức khoẻ có phục hồi khá hơn nhưng tinh thần của cậu hình như không ổn định.

Đã lâu anh không nhìn thấy cậu cười. Cậu không nói chuyện với ai cả, thi thoảng nói với quản gia La vài câu. Nếu Ngô Diệc Phàm có tới thì cậu cũng có nói chút ít. Nhưng còn anh, dù chỉ nhìn mặt thôi thì cậu lập tức đã sợ hãi, mất kiềm chế.

Anh không hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại xa lánh anh như vậy. Cậu cứ như vậy thì anh phải biết làm sao? Cả bảo bảo nữa!

-"Bạch Hiền! Tới giờ ăn rồi! Em ăn chút gì đi! "____Anh mang theo tô cháo quản gia La vừa mang tới đem vào trong phòng cho cậu. Anh ngồi kề bên giường bệnh định đút cho cậu ăn thì cậu liền vung tay hất đổ bát cháo bắn tung toé dưới sàn.

-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Em giận anh chuyện gì sao? Nếu có em phải nói cho anh biết chứ! Em đừng làm như vậy! Bảo bảo còn đang ở trong bụng em nữa! "

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng. Bạch Hiền nghe xong không nói gì, liền ôm bụng rồi kéo chăn nằm xuống, quay lưng lại với anh. Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu mà đau lòng.

Văn phòng bác sĩ....

-"Cậu ấy rốt cuộc bị sao? "

-"Thưa Phác Tổng! Theo kết quả khám bệnh thì cậu Biện bị mắc chứng rối loạn tinh thần! Cần phải điều trị kịp thời không thì e rằng....!"

-"Rối loạn tinh thần? Tại sao lại thế? "

-"Thường thì những người mắc bệnh này là do gặp một cú sốc tâm lí lớn nào đó! Có lẽ cậu ấy cũng bị như vậy! "

-"Tôi muốn đưa cậu ấy về điều trị ở nhà! "

Anh suy nghĩ một lúc rồi nói lại với bác sĩ. Anh nhất định sẽ tìm cho cậu một bác sĩ tâm lí tốt nhất. Bạch Hiền! Tại sao em lại ra nông nỗi như vậy?

Cùng lúc đó, tại phòng bệnh của Bạch Hiền. Bạch Hiền đang nằm thì thấy có một cô ý tá đi vào, cậu vốn tinh thần đang không ổn định nên cũng không quan tâm.

Bỗng cô y tá đó tới gần cậu, Bạch Hiền giật mình ngồi dậy :

-"Có chuyện gì vậy? "

-"Cậu chẳng lẽ không nhận ra tôi rồi sao?"

Cô y tá kia bỏ khẩu trang ra. Là Tố Tâm!

-"Cô tới đây làm gì? Đi ra! "___Bạch Hiền hoảng sợ.

-"Cậu đúng là thứ vô dụng mà! Không phải cậu đã thấy tôi cùng Xán Liệt ân ái sao?  Vậy sao cậu không từ bỏ anh ấy hoặc là hôm ấy cậu chết luôn đi! Tại sao lại sống làm gì? À~ nghe nói cậu còn đang có em bé phải không? Chẳng lẽ là của Xán Liệt?  Cậu cũng giỏi thật nhỉ!"

Cô ta vừa nói vừa vuốt ve má của cậu. Bạch Hiền hất tay ả ra, nói :

-"Cô đi ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cô! "

-"Bạch Hiền! Xán Liệt anh ấy không yêu cậu đâu! Nên cậu có sống cũng vô ích! Mà đứa bé này cũng thật tội nghiệp,còn chưa chào đời đã phải nằm viện để giữ mạng sống rồi! Để tôi giúp cậu và đồ nghiệt chủng kia giải thoát đi! Ngoan! Chỉ cần tiêm một liều thuốc này thôi là đủ! "

Ả vừa nói vừa bắt đầu cầm lọ thuốc lên, chọc mũi kim tiêm vào lấy thuốc.

Bạch Hiền đứng dậy, lùi lại sau. Cậu cứ lùi lại thì ả lại tiến lên.

-"Có ai không? Cứu tôi với!"

Bạch Hiền chạy ra cửa đập cửa hét to lên. Quả nhiên chứ tới một phút bên ngoài đã dồn dập tiếng bước chân. Tố Tâm bất quá đành tìm cách thoát than trước.

Lúc anh cùng bác sĩ vào thì thấy Bạch Hiền đang ngồi gục dưới góc tường, tay còn đặt lên bụng khóc nức nở.

Anh chạy vội đến ôm cậu vào lòng, trong lòng lo lắng vô cùng.

-"Bạch Hiền! Em sao vậy? Vừa có ai vào đây sao?"

-"Xán Liệt! Em sợ lắm! Phải giữ lấy bảo bảo, anh phải bảo vệ con! "
Cậu nức nở ôm lấy anh.

-"Bạch Hiền! Có anh ở đây sẽ không ai làm hại được em và con cả! Lát nữa anh sẽ đưa em về nhà! Ngoan! Hãy bình tĩnh lại, đừng khóc nữa! "

-"Xán Liệt! Cô ta...cô ta muốn cướp con của em! "

Cậu thổn thức nói với anh rồi ngất lịm đi.

-"Mau điều tra cho tôi xem lúc nãy ai đã vào đây! "____Anh quay sang nói với mấy vệ sĩ đứng đó.

Bất kể kẻ nào khiến cậu ra nông nỗi này đều phải trả giá.

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now