Chap 19/ Tâm bệnh

3.2K 176 12
                                    

Hôm nay Bạch Hiền được xuất viện về nhà, thật ra là về nhà điều trị.

Phác Xán Liệt hôm trước đã liên lạc với bác sĩ tâm lí nổi tiếng nhất Reis từ London tới Bắc Kinh để điều trị cho cậu.

-"Bạch Hiền! Về thôi! Anh đưa em về nhà!
Anh hôm nay cùng một cô giúp việc tới đón cậu. Bạch Hiền thấy anh chạm vào mình thì hất mạnh ra.

-"Tôi tự đi! "____Cậu lạnh nhạt nói.

Anh cũng hững hờ một hồi lâu nhưng đành chấp nhận ra hiệu cho Lê Vân - giúp việc kia tới dìu cậu đi. Lê Vân sau đó chạy theo đỡ cậu đi.

Sau khi đưa cậu vào trong xe của anh rồi thì Lê Vân nhận được tín hiệu của anh liền bắt taxi về.

Bạch Hiền ngồi trong xe không nói gì, cứ nhìn ra ngoài đầu dựa vào cửa xe.

-"Em ngồi như vậy sẽ dễ đau cổ lắm! "

Anh nói rồi điều chỉnh cho ghế của cậu ngả ra sau, giúp cậu có tư thế thoải mái nhất.

-"Anh....đối với tôi như vậy chỉ vì con thôi đúng không? "____Cậu đột nhiên hỏi.

-"Bạch Hiền! Sao em lại nghĩ vậy? "

-"Nếu anh cần đứa nhỏ thì sau khi sinh nó ra tôi sẽ trao lại cho anh! Lúc đó cầu xin anh hãy trả lại tự do cho tôi!"

-"Em nói vậy tức là bảo anh đang cướp đi tự do của em sao?"

Bạch Hiền cảm thấy nhạt nhẽo liền không muốn nói, cứ thế nhắm mắt lại. Cậu mệt rồi! Không có hơi sức tranh cãi với anh nữa! Biện Bạch Hiền! Mày cần gì? Mày biết rõ anh ấy có người khác rồi mà còn hi vọng gì?  Anh ấy chỉ cần đứa con trong bụng mày thôi!

Bạch Hiền trở lại căn biệt thự rộng lớn mà đã hơn tháng nay cậu chưa về. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có một điều thay đổi đó là đám hoa hồng đỏ được trồng bạt ngàn trong khuôn viên biệt thự trước kia không còn nữa. Bây giờ biệt thự được phủ một màu tím thơ mộng của hoa oải hương. Thời tiết ở đây rõ ràng là không thích hợp cho hoa oải hương, vậy mà chúng vẫn tươi tốt như vậy chắc là phải có một bàn tay công phu nào đó chăm sóc đây.

-"Em thích không?"

Anh thấy cậu chăm chú nhìn những cụm hoa tím nhạt bạt ngàn trong vườn như một thảm nhung màu tím liền hỏi.

-"Ừm! "____Cậu nhàn nhạt trả lời nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc sao anh lại biết cậu thích oải hương.

Còn về anh, muốn biết điều gì tất nhiên không quá khó.

Tối, sau khi ăn xong Bạch Hiền lên lầu luôn. Anh cũng chạy theo sau.

Bạch Hiền vẫn là không quan tâm, trèo lên giường nằm, một lát sau anh thấy giường trùng xuống, một vòng tay ôm cậu từ phía sau. Bạch Hiền mặc dù rất muốn tận hưởng vòng tay này nhưng cậu lại không cho phép mình làm như vậy. Sau đó cậu ngồi dậy, hất tay anh ra, nói :

-"Anh sang phòng khác ngủ đi! Tôi không thoải mái! "

-"Bạch Hiền! Đây là phòng của anh! "

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now