Chap 47/ Hối hận muộn màng (2)

3K 150 52
                                    

Từ lúc ở nhà anh về, không hiểu sao cậu thấy trong lòng không yên, tâm trạng đầy bất an.
Bảo bối nhỏ cũng vì chuyện này mà không nói với cậu nửa lời.

Thằng bé sau khi  nghe ông quản gia nói bây giờ anh đã đi rồi thì không có phản ứng gì đặc biệt. Khi cậu nghĩ nó sẽ gào toáng lên và đòi đi tìm anh thì nó nghe xong liền quay đầu bỏ đi. Cả ông quản gia và cậu đều đầy lo lắng. Trẻ nhỏ rất dễ bị tổn thương.

Lúc này Bạch Hiền cảm giác mình như là tội đồ vậy. Về đến nhà, Bạch Hiền không còn sức lực nằm vật trên sofa.

Cậu nhớ lại lúc quản gia nói với cậu một câu khiến cậu phải suy nghĩ mãi "Thiếu phu nhân, trước giờ ta luôn ủng hộ cậu nhưng lần này cậu đã sai thật rồi, cậu làm như vậy không chỉ khiến thiếu gia đau khổ, tiểu bảo bảo tổn thương mà cậu còn hủy hoại đi chính hạnh phúc của mình đó. Chẳng phải cậu là người đầu tiên và duy nhất khiến thiếu gia tin tưởng vào tình yêu sao? Nhưng bây giờ thiếu gia có lẽ thực sự mất niềm tin về mọi thứ rồi!"

Bạch hiền trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng hôm sau cũng dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho tiểu bảo bối. Sau khi chuẩn bị xong, cậu đem đồ ăn tới trước cửa phòng thằng nhóc, khẽ gõ cửa.

-"Tiểu San! Con đã dậy chưa vậy? Ba vào được không?"

Gõ cửa vài lần vẫn không thấy thằng bé lên tiếng, cậu đành đánh liều mở cửa vào. Thấy thằng bé đã thức dậy, nhưng lại ngồi thu lu một góc, nhìn thấy cậu nó cũng không chút phản ứng.

-"San Nhi! Con nói chuyện với ba đi! Đừng yên lặng như vậy! Thà rằng con cứ trách mắng ba đi!"


Bạch Hiền thấy con trai lạnh nhạt với mình thì đau lòng lắm. Cả đêm hôm qua cậu đã suy nghĩ lại rồi, cậu không muốn mất anh, tâm can cậu mách bảo cậu cần anh, hai mẹ con cậu cần anh. Cậu...sẽ đưa con đi tìm anh.

-"Con không biết đâu! Ba phải đi tìm cha về cho con! Sao ba lại bỏ cha chứ, cha đâu có làm gì sai? "
Thằng bé giãy nảy trong lòng cậu, khóc lên.

-"Được rồi! Chỉ cần con muốn, ba đều chấp thuận! Ba và con sẽ đi tìm cha!"


Biện Bạch Hiền mày nói cái gì vậy? Chỉ là con muốn sao? Không phải chính mày cũng muốn anh quay trở lại cơ mà! Bạch Hiền nghĩ.

Nghe cậu nói vậy thì thằng bé mới lấy lại tinh thần, bắt cậu hứa hẹn rồi mới chịu nghe lời cậu nói và ăn sáng đàng hoàng.

__________
Chiều hôm ấy, Bạch Hiền mở tivi lên xem bản tin, lại vô tình nghe được một tin dữ, khoé mắt liên tục dựt dựt.

"Sau đây là tin nóng mới được cập nhật. Chiếc máy bay mang mã số AK359D của đi Milan sáng nay gặp nạn do thời tiết xấu, sương mù cùng gió bão đột ngột xảy ra. Hiện tại chiếc máy bay đã mất tích, vẫn chưa tìm kiếm thấy tung tích, thông tin chính xác của các nạn nhân......"

Lời của phát thanh viên cứ oang oang bên tai cậu, không hiểu sao Bạch Hiền có linh cảm chẳng lành. Máy bay đi Milan sao? Cả người cậu mềm nhũn ngã xuống sofa. Không phải anh đã có chuyện gì chứ.

Cậu cầm điện thoại lên, ấn số gọi cho quản gia :

-"Alo bác quản gia! Vừa....vừa nãy...bác có xem bản tin gì không?"
Bạch Hiền vừa gấp rút lại khó khăn hỏi.

-"Thiếu phu nhân! Tôi cũng vừa mới nghe, thực sự bây giờ tôi cũng rất lo lắng. Tôi đang sai người đến tra tìm thông tin chuyến bay gặp nạn! Hi vọng thiếu gia sẽ không có chuyện gì! "
Chính quản gia nghe được tin này xong trong lòng cũng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

-"San Nhi! Bây giờ ba có chút việc! Con tới nhà chú Thế Huân chơi nhé! Ba sẽ gọi chú Lộc Hàm tới đón con! "
Bạch Hiền đứng ngồi không yên, ăn mặc tươm tất muốn ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò bảo bối nhỏ.

-"Ba đi nhanh rồi về nhé! "
Cậu bé vì chưa biết chuyện gì nên vẫn ngồi chơi trong phòng.

______
Bạch Hiền sau đó vội bắt taxi đến biệt thự. Vừa đặt chân xuống, cậu đã như bay chạy vào trong. Cậu bây giờ thực sự rất gấp.

-"Thiếu phu nhân! "______Bác quản gia đã đứng ở ngoài phòng khách đợi cậu, vẻ mặt lo lắng.

-"Bác quản gia! Đã tìm được tin tức chưa? "
Bạch Hiền không thể chờ đợi thêm. Cậu thật sự sắp bị bức chết rồi. Cầu trời điều cậu linh cảm là sai.

-"Chiếc máy bay gặp nạn, chính là.....chiếc máy bay thiếu gia đã đi sáng nay! "

-"Sao lại thế chứ? Có phải có nhầm lẫn gì không? Xán Liệt trước giờ luôn đi máy bay tư nhân cơ mà! Tại sao lại thế được? Nhất định không phải, là có nhầm lẫn rồi! "
Bạch Hiền nghe được tin này chỉ muốn mình là đang nghe nhầm. Trái tim thắt lại. Tại sao lại như vậy chứ? 

-"Thiếu phu nhân! Cũng chưa có thông tin cụ thể của nạn nhân, biết đâu thiếu gia vẫn bình an vô sự? Cậu hãy bình tĩnh đi! "
Quản gia mặc dù trong lòng cũng lo lắng, sợ hãi nhưng vẫn tìm lời an ủi, trấn an cậu.

______
Chap sau là chap SE cuối rồi. Xán Liệt chết thật rồi 😢😢😢







[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora