Chap 16/ Là không thể cứu vãn sao?

3.2K 168 16
                                    

Phác Xán Liệt lái xe nhanh hơn một cơn gió,tiếng động cơ xe khiến cho mọi người trên đường ai nấy nhìn thấy đều phải tránh lên vỉa hè chỉ sợ bị đụng trúng.

Anh tìm đến quán bar Blue Night quen thuộc và nổi tiếng xa xỉ nhất thành phố.Vừa thấy anh,nhân viên ai nấy đều cúi chào,mấy cô gái ăn mặc sexy đều thi nhau quấn lấy anh.

-"Phác Tổng! Lâu rồi mới thấy anh tới!Có phải anh quên người ta rồi không?"

Anh mặc kệ bọn họ,ngồi vào vị trí trung tâm trong quầy bar gọi đồ uống :

-"Cho một ly Whisky!"

Sau đó anh cứ uống hết ly này rồi lại tới ly khác.Tố Tâm đã đi theo anh rất lâu rồi,cô ta đứng một góc nhìn anh uống rượu tới khi đã say mèm mới tới gần,ả vỗ vỗ người anh,nói :

-"Xán Liệt! Xán Liệt!"

Nhưng anh vẫn không nghe thấy gì,ả liếc nhìn trên bàn thấy có đến 6,7 chai rượu.Xem ra là anh quá say rồi.

-"Tôi là bạn gái anh ấy! Để tôi đưa anh ấy đi!"

Ả ngước lên nhìn mấy bartender rồi sau đó dìu anh đưa đi.Ả bắt taxi đưa anh về căn hộ ả đang sống.Khó khăn lắm mới dìu được anh tới nơi.Ả và anh dù sao đều chênh lệch chiều cao rất lớn,thế nên càng khó khăn để đưa một người đàn ông vừa nặng vừa cao lớn lại còn say rượu đi lại.

Ả đặt anh ngã xuống giường sau đó đưa tay cởi đồ của anh.

-"Bạch Hiền! Bạch Hiền!"____Anh liên tục gọi tên cậu khiến ả tức giận vô cùng.

-"Xán Liệt! Ngoan nào! Anh say rồi! Để em lau người cho anh! "

Ả cởi áo sơ mi của anh ra, sau đó lấy khăn ướt lau cho anh. Ả nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một để hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Bạch Hiền! Tôi sẽ món quà đặc biệt dành riêng cho cậu!

(Au: Mơ đi~~~ chị có chồng rồi còn muốn gì?  Liệt nhà tôi không dùng đồ tái chế đâu~😒)

Ả đưa từng ngón tay thon dài vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Phác Xán Liệt đang say, khi thấy cơ thể có thứ gì đó mát lạnh chạm vào thì anh khẽ mở mắt.

-"Bạch Hiền! Bạch Hiền! "

Hình ảnh "Bạch Hiền" trước mắt ân cần dịu dàng khiến anh không kìm được,đè ả xuống hôn ngấu nghiến.

Ả cũng nhanh chóng tiếp nhận, mặc anh đòi hỏi. Giữa lúc cao trào, thân dưới của ả đã nhen lên ham muốn mãnh liệt,chảy ướt đẫm chất dịch đặc. Ả thật khó chịu.

Tưởng như mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên anh dừng lại đẩy ả ra :

-"Sao lại là cô? Đồ dơ bẩn! "

Mùi hương trên cơ thể ả không phải là mùi hương mà anh nhớ nhung nửa tháng nay,điều đó kéo anh về hiện tại.Sau đó anh đứng dậy mặc áo vào muốn rời đi.

-"Xán Liệt! Anh sao vậy? Anh không phải đang rất khó chịu sao?  Để em giúp anh! "

-"Khốn nạn! Cô không bao giờ thay thế được cậu ấy! "

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now