Chap 35/ Đứa trẻ

2.6K 183 47
                                    

3 năm sau, tại Milano, nước Ý.......

Trong một ngôi nhà gỗ xinh xắn có hai người một lớn một nhỏ đang chơi đùa cùng nhau. Người lớn tên là Biện Bạch Hiền,còn người nhỏ là một cậu bé 2 tuổi đang bi bô tập nói.Cậu bé tên là Biện Thái San, tên tiếng Anh là Leon.

Cậu bé có đôi mắt to, lông mi vừa dài vừa đậm, làn da trắng hồng hào, hai má chubby đáng yêu. Cậu bé chập chững bước đi từng bước chưa vững. Bạch Hiền coi đứa trẻ này như sinh mạng của mình. Bởi vì đó là món quà cuối cùng mà tình yêu của anh dành tặng cho cậu.

Ba năm trước, Bạch Hiền sau khi rời khỏi anh một tháng thì cậu phát hiện mình mang thai. Thật trớ trêu thay cậu lại mang thai vào lúc đó. Nhưng cậu không có lý do gì để quay về bên anh. Cậu là người chủ động rời đi, cậu đã nói sẽ ra đi để anh có một cuộc sống tốt hơn thì cậu cũng không có tư cách đòi trở về bên anh nữa. Kể cả khi đứa trẻ của hai người xuất hiện.
Cái ngày cậu phát hiện mình mang thai Leon, cậu vô tình gặp một người đàn ông trẻ trong bệnh viện. Khi đó cậu ngất xỉu, được người đàn ông trẻ đó cưu mang một thời gian sau, anh phải sang Milan định cư nên đưa hai mẹ con cậu sang Milan cùng sống. Anh ta tên là Hứa Gia Mộc, là bác sĩ xuất sắc, nhân từ. Đối với mẹ con cậu cực kì tốt.

Sau khi sinh Leon xong, cậu đi làm và xin anh ra ở riêng. Khó khăn lắm anh mới đồng ý.

-"Leon của ba! Con dậy rồi đó à? Hôm qua con ngủ có ngon không? "

-"Ba! Hôm nay Leon muốn đi đến nhà cha Lucas chơi cơ! "

Leon đang tập nói, tuy nói được nhiều thứ nhưng đều chưa sõi tiếng nên nghe cực kỳ đáng yêu.

-"Leon ngoan! Chú Lucas không phải là cha con! Con không được gọi chú như vậy nha! "
Bạch Hiền ôm đứa nhỏ trắng trẻo, mặt búng ra sữa vào lòng, dỗ dành.

-"Vậy cha con là ai? "_______Leon dụi dụi mắt, ngây thơ hỏi.

-"Cha con......"_______Bạch Hiền không biết nói sao với thằng bé. Leon lại nói tiếp :

-"Con....con muốn gặp cha cơ! "

-"Leon ngoan! Sau này lớn lên, con sẽ được gặp cha con! "

-"Ừm! "

Cậu bé Leon này quả nhiên vì cha và ba đều là mĩ nam nên được di truyền toàn cái đẹp.Nhìn cậu bé ai cũng muốn nựng má vài cái vì quá là đáng yêu.

Bạch Hiền bây giờ đang có một công việc ổn định ở Milan nên cuộc sống khá ổn.

*Ren reng reng*

Hai ba con đang nói chuyện với nhau thì chuông điện thoại reo, Bạch Hiền đặt thằng bé xuống rồi nhận điện thoại.

-"Alo Lộc Hàm! "

-"Anh Bạch Hiền! Bao giờ anh mới chịu về nước vậy? Em muốn gặp anh và cháu của em lắm rồi! Mẹ cũng mong hai người về nữa! "

-"Lộc Hàm! Bây giờ thì không được đâu! Leon còn nhỏ anh không lỡ để nó ngồi máy bay lâu như vậy mà về! "

-"Nhưng cuối tháng sau em kết hôn với Thế Huân rồi, anh không định về chúc phúc cho bọn em sao? "

-"Thật sao? Lộc Hàm! Chúc mừng em! "
Nghe Lộc Hàm nói sắp kết hôn cậu vui lắm. Cuối cùng thì nó cũng tìm được cho mình chỗ dựa.

-"Vậy anh không về sao? "______Giọng Lộc Hàm buồn hẳn lên.

-"Lộc Hàm! Anh xin lỗi! "

Bạch Hiền sau đó liền cúp máy. Mà cậu chỉ lấy Leon ra làm cái cớ chứ thực ra cậu sợ trở về nơi ấy, cậu sợ sẽ gặp người kia. Bao nhiêu năm nay cậu luôn trốn tránh anh, cậu không thể về nước.



_______
Toà nhà Phác Thị,

Trên tầng cao nhất của toà nhà có một thanh niên cao lớn tựa người vào ghế, lặng lẽ nhìn ra thành phố đông đúc ngoài kia. Người thanh niên có khuôn mặt tuyệt mĩ, mái tóc vuốt ngược lên làm toát lên khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng của anh. Ngoại hình của anh so với trước kia càng tuyệt mĩ hơn, chỉ có điều, tâm tình của người đàn ông này càng khó đoán hơn trước kia.

*Cốc cốc*

-"Vào đi! "______Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Không cần nhìn thì Phác Xán Liệt cũng đoán ra kẻ nào to gan dám gõ cửa như vậy.

-"Phác Xán Liệt! Em biết anh dâu ở đâu rồi!"

Ngô Thế Huân hớt hải chạy vào. Ban nãy hắn định tìm Lộc Hàm ai dè lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Hắn vui mừng vì mình cuối cùng cũng có thể tùm thấy hi vọng cho Phác Xán Liệt rồi.

-"Cậu ấy ở đâu? "_____Anh nắm chặt bả vai hắn, dồn dập hỏi.

-"Milan! Đang ở Milan! "

Ngô Thế Huân vừa nói dứt lời thì Phác Xán Liệt đã vội chạy đi như một cơn gió :

-"Dao Dao! Cô đặt cho tôi một vé khẩn cấp đi Milan! Ngay lập tức! "

Biện Bạch Hiền, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Để anh xem em còn dám trốn đi đâu nữa? Xem lần này anh xử lý em như thế nào! Em rong chơi ở ngoài như vậy đã đủ rồi chứ nhỉ? Phác Xán Liệt thầm nghĩ.

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now