Chap 34/ Tất cả tâm tư đều dành cho anh

2.4K 163 63
                                    

Bạch Hiền ngày ngày bận rộn với công việc tại cửa hàng đồ ăn nhanh. Cậu tất bật mang đồ ăn cho khách rồi lại dọn bàn. Vì cậu xin bà chủ cho ở lại cửa hàng nên cuối buổi, vì đã muộn nên nhân viên về hết, cậu đều phải rửa một đống chén đĩa còn lại.

Đôi tay mịn màng trước kia bây giờ không còn được như trước, nó trở nên khô ráp hơn rất nhiều.

Hôm nay Bạch Hiền hoàn thành công việc xong từ sớm.Cửa hàng có một phòng nghỉ nhỏ nên Bạch Hiền được cho phép ngủ ở đó.Ngoài trời cũng đang chuyển mùa nên mưa tầm tã mấy hôm nay rồi. Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm.Không biết giờ này anh đang làm gì? Có ăn tối chưa?  Mấy ngày nay anh có ổn không?  Với tính cách của anh, chắc chắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ và quên đi cậu nhanh như thế đâu nhưng cậu tin rằng thời gian sau này sẽ khiến anh quên đi cậu. Xán Liệt, sau này sẽ có một cô gái tốt hơn em khiến anh hạnh phúc. Cậu nghĩ như vậy.

Mấy đêm nay, không lúc nào cậu ngon giấc, đêm nào nhớ đến anh, cũng mơ thấy anh rồi sau đó cậu lại bật dậy và ngồi khóc một mình. Không phải là cậu không yêu anh, coi thường anh như anh đã nói. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng cậu lại chỉ khiến anh thêm gánh nặng.

Cậu lại nhớ đến lần cuối anh và cậu cãi nhau cách đây gần 1 tuần.

-"Bạch Hiền! Rốt cục em coi anh là cái gì? Tại sao anh lại làm thế với anh chứ? "

-"Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi! "

-"Em nói em làm như vậy là tốt cho anh ư?Anh rốt cuộc trong tim em đáng giá bao nhiêu? Để em có thể trao cho người khác dễ dàng như vậy? "

-"Bây giờ em có nói gì anh cũng không nghe! Vậy nên em không muốn nói gì thêm nữa! Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu! "

Sau khi cậu nói những lời đó xong, anh nhìn cậu không nói gì thêm rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Sau đó mấy hôm cũng không về nhà một lần.

-"Xán Liệt! Em xin lỗi anh! "______Cậu tự mình độc thoại.

Quán này nằm xa trung tâm như vậy, cậu tuy là làm phục vụ ở đây và cũng không thường ra ngoài nên chắc anh sẽ không thể tìm thấy đâu.

Về phía anh, kể từ sau khi cậu đi thì anh điên cuồng tìm kiếm. Tất nhiên là anh không thể đăng báo tìm cậu vì kẻ thù thương trường của anh quá nhiều, không thể để chúng biết cậu rồi sẽ không an toàn cho cậu. Anh không ăn uống gì, chỉ uống rượu loại mạnh để làm cho mình say mà quên đi cậu.

Căn phòng rộng lớn chỉ mình anh, thiếu đi hình bóng và hơi ấm của cậu liền trở nên lạnh lẽo. Đèn anh cũng không bật lên, chỉ có ánh sáng len qua chiếc rèm kéo hờ rọi vào trong phòng. Phác Xán Liệt một mình ngồi uống rượu.

Quản gia cảm thấy từ sau khi cậu đi thì căn nhà cũng thiếu đi tiếng cười. Ông lo lắng cho anh vô cùng. Thức ăn mỗi lần mang lên đều bị thiếu gia không thương tiếc mà hất đổ. Bây giờ chỉ có thiếu phu nhân mới có thể cứu được thiếu gia mà thôi.

-"Thiếu gia! Tôi vào được chứ? Thiếu gia đã mấy ngày không ăn uống gì rồi! "

Quản gia đứng ở ngoài cửa khẽ lên tiếng. Nhưng bên trong không có ai trả lời. Ông định gõ cửa thì liền phát hiện cửa không đóng.

Ông mạn phép đi vào bên trong, toàn một màu tối thui.

-"Thiếu gia, thiếu gia! "_____Ông khẽ gọi anh.

-"Quái lạ! Thiếu gia không ở trong phòng sao? Mà....sao phòng lại toàn mùi rượu như vậy! "

Bên trong quá tối, mà quản gia thì lại không còn trẻ nữa nên mắt không còn tinh anh như trước. Ông xoay người định đi thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ.

Ông vội bất đèn lên. Ông thấy thiếu gia đang nằm co trên sàn nhà, trên trán đẫm mồ hôi, sắc mặt cùng môi tái nhợt. Ban nãy là chai rượu trên bàn lăn xuống đất mà vỡ.

-"Thiếu gia! Thiếu gia làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ! Tại sao cậu lại nóng như vậy? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện! Người đâu....!"

Phác Xán Liệt được đưa đi cấp cứu, mãi đến hôm sau mới tỉnh lại. Bác sĩ nói anh bị chảy máu dạ dày, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời. Loại rươu anh uống có độ cồn cao nên có tính sát thương rất lớn.

Anh lờ mờ mở mắt, nhìn thấy người trước mắt mờ mờ ảo ảo :

-"Bạch Hiền! Là em phải không? Cuối cùng thì em cũng chịu quay về bên anh rồi! "

Nói xong, anh bật người định ngồi dậy nhưng bụng đau không tả nổi. Bởi vì đau nên nó kéo anh về thực tại là cậu đã bỏ anh mà đi. Bên cạnh anh chỉ có ông quản gia mà thôi.

-"Thiếu gia! Cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, tôi xin cậu đấy! Hôm qua cậu đã súyt chút nữa là mất mạng rồi đó cậu biết không? "

Quản gia nhìn thiếu gia mà ông vẫn yêu thương tiều tụy như thế thì đau lòng không cầm được nước mắt.

-"Tốt! Tôi chỉ mong mình chết đi thôi! Có như vậy mới không khổ đau! Nếu tôi chết mà khiến Biện Bạch Hiền quay về thì cũng đáng, không phải sao? "

-"Thiếu gia!"

-"Tôi phải đi tìm cậu ấy! "

Nói rồi anh rút ống tiêm trên tay ra,mặc nó từ từ rỉ máu mà bỏ đi.

-"Thế Huân công tử! Thiếu gia Xán Liệt...."

Quản gia đành phải gọi điện cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân sau khi nhận được điện thoại thì phóng xe đến tìm anh.


-"Phác Xán Liệt! Anh từ khi nào lại yếu đuối như vậy chứ? Tại sao anh cứ một mình chịu đựng như thế chứ? Anh kêu em không nói cho mẹ vợ anh và Lộc Hàm biết chuyện, em cũng không nói! Nhưng anh đâu cần phải chịu đựng một mình đâu? Anh còn có người anh em tri kỉ là em cơ mà?"

-"Vậy bây giờ cậu kêu tôi phải làm sao?!!!!??"

-"Anh phải sống thật tốt và đi tìm cậu ấy về bằng được! Nếu bây giờ anh chết đi, anh không nghĩ sẽ là cơ hội cho kẻ khác đến với anh dâu sao? Anh dâu xinh đẹp như vậy, kẻ theo đuổi đâu chỉ có mình anh?! "

Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân nói vậy thì như nhận ra điều gì, liền nói :

-"Không cho phép kẻ nào cướp cậu ấy đi! Bạch Hiền sống là người của tôi, chết cũng là người của tôi! Tôi mà chết thì cũng phải kéo cậu ấy đi theo tôi! "

Ngày hôm đó, Ngô Thế Huân phải dành cả buổi để động viên, khích lệ người anh em này. Yêu là khổ đau mà. Chính hắn và Lộc Hàm cũng thường xuyên cãi vã, và cũng có những lúc khiến cả hai đau khổ như vậy mà.

_____

Hé lô mn~~ đi ngủ hết chưa nà? Xin lỗi vì au cứ quen thói up truyện đêm hôm như này 😂😂😂
Đêm mai lại ra chap ms nhé cả nhà 😄😄

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now