Chap 44/ Anh buông tay rồi, em đi đi.

2.7K 127 8
                                    


Cả đêm Phác Xán Liệt không thể chợp mắt được, cảm xúc trong lòng hỗn độn, mông lung. Thi thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đếm từng chút thời gian ngắn ngủi còn lại được ở bên tiểu San nhỏ.

Cậu bé ngủ rất ngon lành, thi thoảng lại rúc sâu vào trong ngực anh như chú cún nhỏ làm nũng. Anh lại nhớ tới cảm giác trước kia được ôm cậu vào lòng ngủ như bây giờ, mỗi khi ngủ Bạch Hiền đều có thói quen nằm cuộn người vào trong lòng anh như tiểu San này đang làm vậy. Không biết thằng bé mơ thấy gì mà có lúc lại nhoẻn miệng cười.

Ánh sáng dần len lỏi vào trong căn phòng, anh đã thức dậy từ lâu, để thằng nhóc nằm trên giường ngủ tiếp, còn mình thì lo chuẩn bị một số giấy tờ quan trọng.

Hôm nay, sau khi đưa tiểu San đi, anh có lịch hẹn gặp luật sư riêng bàn chuyện làm thủ tục ly hôn. Việc anh phải ly hôn với cậu hay là kí một chữ kí mà anh vốn quen tay kí trên các bản hợp đồng nay lại còn khó hơn cả hái sao trên trời.

*ting ting *

Âm thanh tin nhắn vang lên anh lập tức mở ra xem bởi với anh bây giờ, mọi cuộc gọi hay chuông điện thoại kêu đều hết sức nhạy cảm.

"Xán Liệt! Lát nữa em sẽ qua đón con"

"Bạch Hiền, em thực sự phải làm tới mức này sao? Không thể suy nghĩ lại sao? "

"Em nói rồi, chúng ta ở bên nhau cơ bản là không hợp, có lẽ tách ra sẽ tốt cho cả hai."

"Từ trước tới giờ em có còn yêu anh không? "

"Trước đây không có và sau này cũng không"

"Em nói dối! Nếu không yêu, tại sao còn muốn kết hôn, không phải là đang rất bình yên hay sao? "

-"Đúng vậy! Tất cả chỉ là em muốn chơi đùa một chút, bây giờ thì đã chán rồi, từ ba năm trước đã chán rồi"

Bạch Hiền mạnh miệng nhắn lại cho anh những dòng tin nhắn tuyệt tình như thế. Phác Xán Liệt cảm thấy không thể thở nổi. Cậu coi anh là món đồ chơi thôi sao? Không có chút tình yêu thật sao? 

-"Cha ơi! Người đang làm gì thế! "
Một giọng nói trẻ con vang lên kéo anh trở lại với thực tại.
Anh mỉm cười, dang rộng tay để ôm con vào lòng.

-"Bảo bối hôm qua ngủ ngon không? "

-"Rất ngon ạ! Con còn mơ thấy cha và ba dẫn con đi công viên giải trí nữa, thích lắm ạ! "

-"Tiểu San mơ thấy như vậy sao? ____Anh hỏi lại.

-"Dạ! À, cha ơi! Mau mau lên, chúng ta tới nhà bà ngoại nhé! Con mong mãi tới ngày hôm nay đó! "

-"Được rồi! Mà Tiểu San này, lát nữa ba sẽ tới đón con! "

Cậu nhóc nghe vậy thì ngước mắt tội nghiệp nhìn anh, hỏi :

-"Cha không đi cùng con sao? Hôm trước cha đã nói sẽ đi cùng con cơ mà! "

-"Xin lỗi con! Tại cha phải đi công tác gấp có việc gấp nên...."

-"Thôi được rồi! Con bỏ qua cho cha lần này, không có lần sau đâu nhé. Mà cha đi công tác phải mua nhiều quà cho con thì con mới nói chuyện với cha đấy nhé! "

-"Nhóc con, con còn dám ra điều kiện với ta sao?"

-"Thua con rồi đấy! "

Phác Xán Liệt cảm thấy đứa nhỏ này quả thật là rất thông minh, lanh lợi. Anh tin chắc thằng bé sau này cũng sẽ tài giỏi, hoàn mĩ.

Khoảng 2h sau, Bạch Hiền cũng tới. Nhìn thấy cậu, anh vừa vui vừa buồn. Vui vì không gặp cậu, anh quả thực rất nhớ, nhưng lại buồn vì cậu đến để mang đứa nhỏ của hai người rời xa anh.

-"A! Ba đến rồi! Con nhớ ba lắm đó! "
Cánh cửa mở ra, tiểu quỷ đang ở trên người anh liền tuột xuống, chấy nhanh ra ôm lấy cậu.

-"Ba cũng....rất nhớ con!"______Cậu ôm còn mỉm cười, ánh mắt lại lén nhìn anh. Thời gian không thể làm phai mòn đi nhan sắc của người đàn ông này nhưng nhìn khuôn mặt bây giờ trở nên vô cùng tiều tụy.

-"Ba đi chơi là quên luôn con! Đúng là xấu xa mà!"

-"San nhi! Con ra tạm biệt cha đi, rồi ba đưa con về, nhanh lên cha con rất bận đó! "
Bạch Hiền đẩy nhẹ thằng bé ra. Nhóc con dù rất buồn nhưng cũng miễn cưỡng đi ra ôm lấy cha nó :

-"Con thực sự không muốn xa cha chút nào, dù chỉ môt ngày cũng không thích!"

-"Cha cũng vậy! Mau hôn ta một cái được không? "

-"Chỉ một cái thôi sao? Con sẽ khuyến mại cho người thêm một cái nữa nhé! "
Thằng nhỏ vừa nói vừa hôn hai cái nên hai bên má anh.

-"Chúng ta đi thôi! "_____Bạch Hiền vội thúc giục.

-"Được rồi! Con mau đi với ba đi! "____Anh miễn cưỡng đẩy con về phía cậu. Có thể nếu là những người khác trong trường hợp này sẽ khóc nhưng anh lại không khóc. Vì anh từ nhỏ đã quen với mấy kiểu mất mát này rồi.

-"Cha! Tạm biệt! "

-"Xán Liệt! Em đi đây! "______Bạch Hiền nói xong cũng không chút lưu luyến mà bỏ đi.

-"Khoan đã! "______Anh vội chạy tới nắm tay cậu, rồi lại nói tiếp_____"Nhóc con ra ngoài trước đi, cha có chuyện muốn nói với ba! "

-"Vâng"_____Thằng bé nhanh nhảu nghe lời.

-"Anh còn chuyện gì muốn nói sao? "
Bạch Hiền mỉm cười hỏi anh.

-"Bạch Hiền! Em..."

-"Nếu anh muốn hỏi hay thương lượng gù thêm thì không cần đâu, vô ích thôi! Nhắc lại là trước giờ em chưa bao giờ yêu anh cả!"
Bạch Hiên tỏ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn khi nói chuyện với anh, còn nói cả những lời tuyệt tình nữa.

-"Em.....Thôi được, anh chỉ xin em mỗi năm sinh nhật con hãy để anh và con được gặp nhau có được không? Tháng sau sinh nhật thằng bé rồi, có thể hay không anh và con..."

-"Được rồi! Em sẽ làm như vậy! Nếu anh nói xong rồi thì em phải đi bây giờ!"

Bạch Hiền vừa định xoay người rời đi thì bị anh kéo lại, cả người ngã vào lòng anh. Anh ôm cậu rất chặt, như thể một đứa trẻ con bảo vệ món đồ chơi nó yêu thích nhất khỏi bị người khác cướp mất vậy!

-"Cho anh được ôm em một chút, chỉ một lúc thôi! Sau này anh sẽ học cách từ bỏ em! "
Phác Xán Liệt thì thào sát tai cậu. Sau đó cũng chỉ là ôm, một cái ôm cuối cùng trong mối quan hệ không kết quả này.







[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now