Chap 24/ Vị khách không mời mà tới

2.5K 142 15
                                    

Gần đến giờ cử hành hôn lễ, mẹ Biện vẫn chưa thấy cậu đâu thì bắt đầu sốt ruột hỏi Lộc Hàm :

-"Lộc Hàm! Sao Bạch Hiền còn chưa xuống? Còn chuẩn bị gì lâu vậy sao? "

-"Mẹ! Để con lên xem anh! Mọi thứ đều đã xong nên con mới xuống đây mà! "

Lộc Hàm nắm tay mẹ trấn an rồi chạy đi. Đúng lúc chạm mặt Phác Xán Liệt, anh lại hỏi :

-"Lộc Hàm! Bạch Hiền chuẩn bị gì lâu vậy? "

-"Anh rể! Em cũng không biết nữa, ban nãy đều đã xong hết rồi. Anh ở đây để em đi xem thử! "

Lộc Hàm đang luống cuống lại nghe anh rể thúc thì càng hối hả hơn. Nhưng cậu vừa chuẩn bị đi thì anh lại nói :

-"Để anh đi cùng em! Thế Huân! Cậu ở đây tiếp khách giúp tôi! "

Cả anh và Lộc Hàm đều cùng nhau đi lên phòng cậu dâu. Vừa mở cửa bước vào đã thấy ngay trước mắt toàn là máu,vết máu còn kéo dài vào bên trong. Linh cảm có chuyện không hay, cả hai lao như gió vào bên trong thì đã thấy Bạch Hiền bất tỉnh từ bao giờ. Cả trang phục cưới nhuốm đầy máu đỏ tươi. Ở giữa bụng cậu có hai hõm máu.Rõ ràng đây là vết bị đâm. Không phải một nhát, mà là hai nhát!


-"Bạch Hiền!/Anh! "____Cả anh và Lộc Hàm đều sợ hãi ôm lấy cậu, hét lên.

-"Bạch Hiền! Em làm sao vậy? Tại sao lại thế này? Bạch Hiền! Em mau tỉnh lại cho anh! Em không được ngủ có biết không? "

Phác Xán Liệt gào ầm lên, anh ôm người cậu vào lòng, nước mắt trào ra, điên cuồng gọi tên cậu.

-"Để em gọi cấp cứu! "____Lộc Hàm cũng hoảng loạn không kém nhưng ít nhất bây giờ phải gọi xe cứu thương tới.

Một lát sau, mẹ Biện,Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm đều nhận được tin, nhanh chóng lên.Còn lại bên dưới, trợ lý và thư kí của anh đang nhanh trí ngăn cản sự săn lùng của cánh nhà báo.


-"Bạch Hiền! Xán Liệt, thằng bé sao lại thế kia? "___Mẹ Biện nhìn thấy cả người con trai đầy máu thì không khỏi sốc nặng, chạy đến hỏi con rể. Nhưng không ai biết mọi chuyện ban đầu là như thế nào.

-"Anh rể! Anh Bạch Hiền không sao đúng không?"

Lộc Hàm khóc nức nở. Trước giờ cậu chỉ có mẹ và anh trai là người thân, anh ấy còn vì cậu mà vất vả rất nhiều. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao? 


-"Lộc Hàm! Em bình tĩnh! Cậu ấy sẽ không sao đâu! "____Ngô Thế Huân nhẹ nhàng an ủi Lộc Hàm. Còn đằng kia, Ngô Diệc Phàm đang an ủi mẹ Biện.


Còn anh, anh cứ ôm cậu thất thần, rồi đột nhiên quát lớn :

-"Kẻ nào khiến Bạch Hiền như vậy tôi sẽ không tha cho hắn! "


Một lát sau, Bạch Hiền được đưa đến bệnh viện quốc tế cao cấp ở thành phố, có vốn đầu tư lên tới 90% là của Phác Thị.

-"Các người nhất định phải cứu lấy cậu ấy! Tốn bao nhiêu tiền cũng được!"
Phác Xán Liệt cả người be bét máu, vừa chạy theo giường đẩy đang chở cậu, vừa nói. Thực sự bây giờ anh đang rất mất bình tĩnh, thậm chí là phát điên lên rồi.

-"Phác Tổng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! "
Một đội ngũ bác sĩ xuất sắc hỗ trợ cậu vào phòng cấp cứu.

Ngoài hành lang, mẹ Biện, Lộc Hàm ai nấy đều mang nét mặt lo lắng, thất thần. Hai người con trai họ Ngô kia tuy cũng sốt ruột không kém nhưng vẫn phải an ủi, làm chỗ dựa cho họ. Ít nhất là vào lúc này.

-"Mau đi điều tra ra kẻ gây ra vụ này cho tôi! Nếu không các người tự giác thôi việc đi! "

Phác Xán Liệt quay sang ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ diện những bộ vest đen. Rồi tự mình đứng một góc.

Một tiếng sau, có vài y tá hối hả chạy ra, còn nghe được họ nói với nhau "Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, do mất máu quá nhiều, mau liên lạc với các bệnh viện để lấy máu đi. Tai nhóm máu của bệnh nhân lại là nhóm máu hiếm"

Phác Xán Liệt nghe vậy thì ruột gan muốn vỡ tung.


-"Các cô nói gì?  Dù thế nào cũng phải cứu cậu ấy!"


-"Phác Tổng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! "

Một tiếng nữa,

Một tiếng nữa,

Một tiếng nữa,

Rồi rất nhiều tiếng nữa trôi qua, ánh đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Tất cả những người ở đây đều bắt đầu đứng ngồi không yên.

-"Xán Liệt! Cậu đứng đó cũng lâu rồi, mau lại đây ngồi đi! "

Thế Huân lần đầu tiên thấy anh như đứa trẻ bị lạc mẹ, chỉ đứng thu vào một góc lặng lẽ khóc thì cũng bắt đầu lo lắng cho hắn.

-"Thế Huân à! Bạch Hiền sẽ không sao mà đúng không? Còn cả tiểu bảo bối của chúng tôi nữa! "

-"Ừ! Bạch Hiền tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu! Bảo bối nhỏ cũng sẽ bình an mà! "____Thế Huân bây giờ cũng không biết là nên an ủi hắn ra sao vì chính anh cũng rất lo lắng đây.


-"Vậy tại sao đã 8h đồng hồ rồi còn chưa thấy ra chứ? Bạch Hiền! Em không được bỏ anh đâu đấy, em đã hứa rồi mà! "

Thế Huân, Diệc Phàm đột nhiên thấy hắn mềm yếu như vậy thì cũng xúc động khóc theo. Tại sao bọn họ yêu nhau mà lại có nhiều sóng gió vậy chứ? 

-"Phác Xán Liệt! Cậu bây giờ chính là động lực của Bạch Hiền cơ mà! Nếu cả cậu cũng suy sụp như vậy thì Bạch Hiền phải làm sao? Phác Xán Liệt cao ngạo, kiên cường mà tôi quen đâu rồi! "

Ngô Diệc Phàm thực sự thấy được tình yêu sâu đậm của anh dành cho cậu, sau đó như một người bạn giống như Thế Huân cũng tiếp thêm cho anh động lực.

________
Yeah! Vậy là hôm nay au ra hẳn 2 chap luôn đó~~~ mọi người đọc truyện vui vẻ nha 😘

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now