Chap 20/ Khúc mắc

3K 170 9
                                    

Phác Xán Liệt sau khi nhận được cuộc điện thoại của Reis thì trong lòng đùng đùng nổi giận.

-"Thế Huân! Cậu đang ở đâu? Cậu mau phái mấy người trong hắc bang của cậu tới cho tôi! Có việc cho họ! "

Thế Huân từ nhỏ vốn là công tử bột của Ngô gia, mặc dù gia sản kếch xù nhưng anh lại không đứng trong tập đoàn lãnh đạo mà đi học ngành y, vì ương ngạnh như vậy nên anh cũng là chùm của một Hắc bang nổi tiếng.

Phác Xán Liệt nhấc điện thoại lên gọi cho Thế Huân. Anh thực sự vô cùng giận dữ. Tố Tâm hoá ra lại đê tiện, mưu mô đến như vậy! Hoá ra cô ta đã thay đổi hoặc là trước đây anh mê muội chưa biết được bộ mặt thật của cô ta. Cô ta đã dùng thủ đoạn để khiến anh và cậu hiểu lầm, để chia rẽ anh và cậu, thậm chí hại cậu vì nghĩ sai về anh mag tự tử đến suýt mất mạng và cả đứa bé nữa.

Anh tuyệt đối không thể tha thứ cho cô ta. Hoá ra bao lâu nay cậu càng ngày càng xa lánh anh, không cho anh đụng vào, chỉ cần nhìn thấy anh thì lập tức mất kiểm soát cũng là vì nghĩ anh thực sự phản bội, không cần cậu nữa? 

Cả cái tên kia, anh nhất định sẽ tra ra hắn! Là kẻ nào lại dám cưỡng hiếp người của anh?  Tất cả anh đều sẽ lần lượt tính sổ.

Tố Tâm đang ở nhà thì ngoài cửa có chuông reo, cô ra ngoài nhìn thử thì thấy trước cửa là anh. Nhìn thấy anh, ả vui mừng khôn xiết vội vã ra mở cửa.

-"Xán Liệt!"____Ả gọi tên anh rồi ôm chầm lấy anh______" Không ngờ hôm nay anh lại tới tìm em! "

-"Tất nhiên là phải tới tìm cô để hỏi tội rồi chứ? Người đâu? "

Anh khinh bỉ đẩy ả ra rồi ra hiệu cho bên ngoài. Ngay lập tức, một đám tai to mặt lớn đi vào.

-"Đưa cô ta đi! "________Anh ra lệnh.

-"Xán Liệt! Anh làm gì vậy? Anh định đưa em đi đâu? "

-"Lát nữa cô sẽ biết! "

-"Không được! Mấy người là ai? Mau bỏ tôi ra! "____Tố Tâm cố gắng chống cự nhưng vẫn bị họ mang đi.

Ả được mang tới một khu nhà hoang tối tăm. Dưới ánh đèn mập mờ, Phác Xán Liệt ngồi chễm trệ như một con mãnh thú.

Tố Tâm bị trói, sau đó bị mấy người kia ném xuống đất.

-"Xán Liệt! Anh làm gì vậy? Mau thả em ra! "

-"Cô không có tư cách cầu xin tôi! "

-"Xán Liệt! Em đã làm gì? Tại sao anh lại làm vậy với em? "

Tố Tâm bắt đầu khóc lóc.

-"Câm miệng! Tên tôi không phải có thể tùy tiện cho người khác gọi! Còn nữa! Cô thật là không biết tại sao tôi bắt cô về đây sao? "

Anh giận dữ quát lên.

-"Em....em thật sự không biết! "

Ả ta không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu.

-"Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ! Thứ nhất, cái lần cô tự tiện tới nhà tôi, sau đó nhìn thấy Bạch Hiền đang tiến vào thì lại lợi dụng tôi đang đỡ cô mà giở trò ôm hôn tôi. Thứ hai, chính cô lại không biết sợ mà nhân lúc tôi không tỉnh táo quay video rồi gửi cho Bạch Hiền. Hại cậu ấy uất ức, vì nghĩ tôi phản bội cậu ấy mà tự sát! Còn nữa, dù cô không nói thì tôi cũng biết cô chính là cái người giả làm y tá tới định ám sát Bạch Hiền và con tôi! Bao nhiêu đấy đã đủ để cô nhớ ra chưa?  Tôi cho phép cô làm vậy với cậu ấy sao? "

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhKde žijí příběhy. Začni objevovat