Chap 39/ Cậu chủ nhỏ

2.7K 184 42
                                    

Leon được ngủ trong vòng tay ấm áp của cha thì vô cùng thoả mãn, ngủ cũng cực kỳ ngon giấc. Thằng bé không biết từ bao giờ nhưng chỉ biết khi mở mắt thức dậy đã thấy mình đang ở trong một không gian lạ. Bên cạnh vẫn có cha đang ôm cậu ngủ. Thấy con trai đã mở mắt, Phác Xán Liệt cưng chiều hỏi :

-"Leon! Con dậy rồi đấy à? "

-"Cha! Đây là đâu? "_______Leon dụi dụi mắt hỏi. Tại sao thằng bé lạii có cảm giác như mình đang lửng lơ giữa trời vậy?

-"Chúng ta đang ở trên máy bay tư nhân! Bây giờ chúng ta sẽ về nhà của chúng ta nhé! "______Anh mỉm cười hôn lên má thằng nhóc, vừa nói.

-"Oa! Máy bay! "_____Leon thích thú reo lên.

-"Leon thích đi máy bay lắm sao? "

-"Ừm! Nhưng con chưa được đi bao giờ! "

Phác Xán Liệt đúng là hỏi thừa. Mấy đứa nhóc cỡ tuổi Leon có đứa nào không thích máy bay, siêu nhân, ô tô các thứ đâu chứ!

-"Vậy sau này, nếu con muốn, cha sẽ thường xuyên cho con đi máy bay nhé! "

-"Cha hứa nha! "

-"Móc tay! "______Anh nói rồi đưa ngón tay út ra móc nghéo với thằng nhóc. Bàn tay đờn ông cỡ bự của Phác Xán Liệt với lại đôi bàn tay trẻ con mập mạp, trắng trẻo của Leon thật là.......(khúc này au cạn lời, các bạn tự tưởng tượng nha 😆😆)

Sau khi máy bay hạ cánh, Phác Xán Liệt tay kéo hành lí, tay bế Leon. Phác Xán Liệt diện áo len xám mỏng bên trong, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng đen dài đến đầu gối, diện kính đen. Leon mặc chiếc áo có mũ gấu màu tương đồng với anh. Hai người họ, một lớn một nhỏ, nói đúng ra là một phiên bản người lớn và trẻ con y chang nhau đi ra khỏi sân bay khiến bao người phải ngước nhìn. Sao trên đời lại có người đẹp như tạc tượng như vậy chứ!

Ra ngoài sân bay đã có một chiếc xe sang trọng tới trở hai người về thẳng biệt thự.
Nhìn thấy thiếu gia trở về, quản gia liền hỏi :

-"Thiếu gia! Mấy hôm nay cậu đã đi đâu?"

-"Có chuyện gì sao? "

-"Thiế....thiếu phu nhân hôm nay có đến tìm cậu! "
Quản gia gấp gáp nói. Mấy năm nay thiếu gia dày công đi tìm thiếu phu nhân, đau khổ biết bao nhiêu. Hôm nay thiếu phu nhân đột nhiên xuất hiện lại nói muốn tìm thiếu gia, có trời mới biết ông mong thiếu gia trở về chừng nào. Chỉ tiếc là ông không cách nào giữ thiếu phu nhân ở lại tới khi thiếu gia về.

-"Tôi biết rồi! "_________Phác Xán Liệt mỉmcười đầy bí ẩn khiến quản gia khó hiểu. Tại sao thiếu gia nghe nhắc tới thiếu phu nhân lại bình tĩnh như vậy??

Biện Bạch Hiền, anh biết em thế nào cũng tới tìm anh mà. Cơ mà anh còn muốn chơi trốn tìm với em nữa cơ.

Bây giờ, quản gia mới để ý có một đứa nhỏ đang được thiếu gia bế trên tay. Ông nghĩ sao mà kì lạ! Thiếu gia khi nào lại thích trẻ con như thế, cư nhiên mang theo một đứa nhóc về nhà, sau đó lại còn tự mình bế nó nữa chứ!??

-"Thiếu gia! Thằng nhóc này là.......!"

-"Cậu chủ nhỏ của chúng ta! Phác Thái San!Ông đi căn dặn người nấu chút cháo cho thằng bé!"

Phác Xán Liệt trả lời xong thì lập tức lên phòng, bỏ lại quản gia đứng tần ngần không hiểu gì. Cái gì mà cậu chủ nhỏ? Rồi còn gì mà Phác Thái San chứ?  Thiếu gia có con trai ở ngoài bao giờ vậy? Không phải thiếu gia đã có con với người khác nến không quan tâm thiếu phu nhân nữa đấy chứ? 

-"Vâng! "

Cái thằng nhóc này lúc đó đang ngủ lại đeo kính đen, lại mặc kín mít lên ông cả cơ hội nhìn mặt mũi nó cũng không có.

Buổi tối, Phác Xán Liệt đang nhàn nhã ngồi đọc báo trong phòng khách. Còn Thái San tiểu quỷ ngồi ngay dưới thảm lông bên dưới chân anh thích thú chơi với số ô tô đồ chơi mà nó được cha mua cho hồi chiều. Quả nhiên là đồ chơi cha mua cho khác hẳn đồ chơi ba mua cho cậu trước đây.

Phác Xán Liệt nhìn con trai vui vẻ thì hài lòng xoa đầu thằng nhóc. Đúng lúc quản này lại này lại thấy quản gia đi vào, hớt ha hớt hải :

-"Thiếu gia! "

-"Có chuyện gì sao? "

-"Thiếu phu nhân đang ở trước cổng muốn thiếu gia đích thân ra mặt! "
Quản gia thầm nghĩ không hiểu thiếu phu nhân làm sao, đã trở về còn không chịu về nhà chứ? Ban nãy ông có nói thế nào cậu ấy cũng không chịu vào trong, nhất quyết đòi thiếu gia phải ra gặp, cứ như thể sợ thiếu gia ăn thịt mất vậy.


Anh cúi xuống, xoa đầu nhóc con, ôn nhu nói :

-"San Nhi ngoan! Cũng khuya rồi! Con theo ông lên lầu ngủ trước đi nhé! Ngày mai lại đưa con đi chơi! "


-"Vâng! Chúc cha ngủ ngon! "
Thằng bé ngoan ngoãn đáp rồi đặt một nụ hôn lên má anh, sau đó liền đưa tay ra để quản gia bế lên lầu.
Lúc này anh mới choàng thêm môt cái áo choàng mỏng đi ra ngoài.



-"Phác Xán Liệt! Leon đâu? "______Bạch Hiền vừa nhìn thấy anh liền mở miệng đòi con.


-"Thằng bé ngủ rồi! Em có chuyện gì không? Đã khuya như vậy còn đến? "


-"Anh mau trả con cho tôi! Anh không thể đầu độc thằng bé để nó không còn nhớ đến tôi như vậy được! "


-"Em nói gì vậy? Thằng bé cũng là con anh! Anh thương còn không hết, sao đầu độc nó được!"

-"Không cần biết! Nhưng anh mau trả con cho tôi đây! Tôi phải đưa thằng bé đi! "


-"Em định đưa thằng bé đi đâu? Nó là con anh! Đây chính là nhà nó! Em sao không lí lẽ như vậy mà chia cắt cha con anh chứ? "

Vì Bạch Hiền khăng khăng một mực đòi đưa thằng bé đi khiến anh càng thêm khó chịu. Ba năm trước cậu bỏ anh đi chỉ vì nghĩ mình không thể sinh con, bây giờ con cũng sinh rồi thì còn lý do gì đòi đi nữa chứ?


-"Em đã cả gan mang con nòng nọc nhỏ của anh đi, bây giờ anh phải đòi lại cả kẻ trộm nòng nọc lẫn nòng nọc nhỏ của anh! "

Phác Xán Liệt bá đạo nói sau đó liền không kiêng nể đây là ngoài đường hay trong nhà mà hôn cậu nồng nhiệt. Bạch Hiền khó chịu đẩy anh ra, lại bị anh ghì chặt vào cánh cổng mà hôn. Dưỡng khí dần yếu đi, Bạch Hiền vô lực lấy tay ôm sau lưng anh. Mùi hương trên cơ thể anh, lâu lắm rồi cậu mới gặp lại.




___________
Xin lỗi vì au lại thả thính đêm hôm như này cơ mà đang ở bên Hàn, các bạn ở nhà cứ nhắn au ra chap nên au đành vừa đi chơi vừa tranh thủ ra chap này cho mọi người đọc tạm! Hoy~ bên này là sáng rùi đó~~~ ta đi ngủ đêy~~~😪😪

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now