Chap 7/ Anh muốn gì ở tôi?

4.8K 238 19
                                    

Đợi khi cậu đã khóc chán chê, thiếp đi vì mệt anh mới ôm cậu về giường ngủ, còn mình thì đi tắm rồi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Nhìn cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, anh chịu không nổi nhưng lại không dám đụng vào cậu chỉ sợ cậu lại tổn thương.

Anh thừa nhận, ngoại trừ mẹ, cậu là người đầu tiên khiến anh e dè, lo lắng nhiều đến như vậy.

Bạch Hiền ngủ một giấc dài đến chiều. Lúc thức dậy hoàng hôn cũng đang buông xuống. Nhìn trên ga giường còn thấy chút dấu tích của tối hôm qua, đó chính là máu của cậu mà Bạch Hiền uất ức lại khóc tiếp. Cậu không ngờ bản thân lại bị cướp đi trong sạch oan ức đến như vậy.

Đúng lúc này, anh ở bên ngoài làm việc lại muốn vào xem cậu thế nào. Dù gì cũng chưa ăn gì từ trưa hôm qua đến giờ.
Thấy cậu đã thức, lại khóc, anh liền đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một khay đồ ăn.

-"Ăn chút gì đi! Em không thấy đói sao? "

-"Tôi không ăn! "____Cậu quay mặt đi không thèm nhìn anh.

-"Sao lại không ăn? Hay là muốn tôi ăn em?'

Bị đe doạ, cậu trong lòng bắt đầu luống cuống nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

-'Tôi không đói! Tôi muốn về nhà! "

Gọi là nhà nhưng đó chỉ là một căn hộ cậu thuê để tiện đi làm, chứ mẹ và Lộc Hàm đang ở cách cậu hai thành phố cơ.

-"Ăn đi rồi tôi đưa em về! "
Anh cố dỗ dành rồi lấy một muỗng cơm đút cho cậu. Đối với người khác thì đây là một điều hạnh phúc nằm mơ còn không được nhưng đối với cậu, đây là một sự sỉ nhục. Như vậy có khác gì bị bao nuôi?

Bạch Hiền lựa đến tầm mọi người đã tan làm rồi mới dám đi về. Cậu không muốn để họ biết cậu ở công ty mà lại là phòng Tổng tài từ hôm qua đến giờ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

-"Làm gì mà lén lút vậy? "____Cậu đang ngó nhìn xung quanh thì đột nhiên giật mình vì một giọng nói trầm thấp.

-"Anh làm tôi giật mình đó biết không? Còn phải hỏi, tất nhiên là đi về rồi! "
Bạch Hiền hùng hổ trả lời.

-"Để tôi đưa em về! "

-"Không cần! Tôi đi bus được rồi! Cũng không phải là trước giờ không đi bus bao giờ! "

Cậu nói xong thì không thèm nhìn anh mà bỏ đi, chưa được mấy bước lại bị kéo lại :

-"Để tôi đưa về hoặc là mọi người sẽ biết chuyện của chúng ta! "____Anh bắt đầu đe doạ.

-"Anh....đúng là không biết xấu hổ! "

Bạch Hiền đành nén giận mà đi theo anh.


Chiếc xe sang trọng dừng trước toà chung cư bình thường. Bước từ trong xe ra là một cậu trai xinh đẹp và một thanh niên chuẩn mực của phái nữ.

-"Em ở nơi như vậy sao? "______Anh ngước lên nhìn toà nhà xong lại nhìn cậu.

-"Nơi như vậy? Ý anh là sao? Đối với anh thì nó có vẻ là một nơi không mấy lí tưởng nhưng với tôi, được ở nơi như vậy là quá đủ rồi! "_____Cậu nghĩ dù sao thì cũng tốn tiền hơn mẹ và Lộc Lộc ở quê. Cậu không thể chọn cho mình một nơi xa hoa hơn được.

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhWhere stories live. Discover now