Chap 3/ Rung động

4.7K 261 7
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng thật là nhanh. Chẳng mấy chốc Bạch Hiền đã làm việc ở Phác thị được gần hai tháng. Mà cậu cũng dần thích nghi được với môi trường làm việc khắc nghiệt này. Khắc nghiệt ở đây chính là lời ra tiếng vào của mọi người trong công ty, thông dịch mới nhìn rõ ràng là quê mùa, vậy mà cư nhiên thường xuyên theo bên cạnh Tổng tài mà làm việc, chỗ của cậu vốn không phải là ở tầng 61.

Mà Bạch Hiền không hiểu sao tài liệu cần dịch nhiều đến thế, biết rõ là Phác Thị làm ăn lớn nhưng không nghĩ là công việc nhiều đến nỗi ngày nào cậu cũng phải tăng ca mà không hết việc.

Hôm nay, Bạch Hiền có hẹn ra ngoài ăn với Ngô Diệc Phàm - hotboy học cùng lớp tiếng Anh với cậu hồi đại học, cũng là người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất. Nhớ hồi đó, cậu đang học năm nhất, ngoài môn chuyên ngành là tiếng Ý bắt buộc thì mấy môn đại cương sinh viên tự đăng ký lớp. Hôm đó Diệc Phàm đến lớp muộn hơn cậu, rồi cư nhiên ngồi cạnh chỗ cậu khiến bao nhiêu nữ nhân nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn. Bởi vì trong trường có ai không biết Diệc Phàm là hotboy cơ chứ. Sau đó, ngày nào cậu ta cũng đến muộn nhất lớp, lựa chỗ trống bên cạnh cậu mà an toạ.

-"Alo! Diệc Phàm hả! Cậu đợi tớ nha! Đến 5h là tớ tan làm rồi! "

Bạch Hiền đang thừa lúc được Phác Xán Liệt chưa cần tới sự trợ giúp của cậu, lẻn vào WC nghe điện thoại của Diệc Phàm.

[Đừng tới muộn nha]

-"Tớ biết rồi mà! Hôm nay tớ không phải tăng ca!"

Bạch Hiền vui vẻ nói chuyện với Diệc Phàm mà không biết rằng đã có ai đó nghe được.

Đến đúng 5h, Bạch Hiền liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì ai đó lại lên tiếng :

-"Cậu định đi đâu vậy? "

-"Tổng giám đốc!Đống tài liệu ngài cần tôi đã làm xong, cũng hết giờ làm rồi, tôi..."

-"Hôm nay tăng ca đi! Tuần tới tôi cần dùng nó cho chuyến đi công tác bên Milan, mà tới lúc đó cậu cũng phải theo tôi đi công tác nữa! "

-"Tổng giám đốc! Xin anh đấy! Không phải dạo gần đây đều phải tăng ca rồi sao? Xin anh cho tôi về sớm hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ nghe theo tất cả sắp xếp của ngài mà!"

-"Có chuyện gì quan trọng hơn công việc sao? Theo tôi biết, cậu là người rất nghiêm túc trong công việc mà! Mẹ cậu bệnh sao? "

-"Dạ, không có! "

-"Vậy thì tăng ca đi! Tháng này sẽ tăng lương cho cậu! "

Anh có vẻ không quan tâm, chăm chú xem tài liệu.

-"Tổng giám đốc! Không phải các nhân viên đều được về đúng giờ sao? Tại sao chỉ mình tôi phải tăng ca? "

Bạch Hiền chính là trầm tĩnh đến mức, bị bắt nạt như vậy mà lời nói ra không mang chút ngữ điệu cáu gắt nào.

-"Vì cậu là thông dịch của tôi? Giờ làm việc của cậu phụ thuộc vào tôi, chứ không phải tuân theo mấy người đó! "

Biết là không đấu thắng anh ta nên Bạch Hiền chỉ biết nhắn tin xin lỗi Diệc Phàm rồi lặng lẽ làm việc. Mà anh thấy cậu chịu khuất phục thì liền vui vẻ trong lòng. Cậu có phải là bụt không? Tại sao tôi bắt nạt cậu vô lí như vậy mà cũng không phản ứng lại? Nhưng có lẽ chính vì bản tính thuần khiết, đơn giản đó mà hắn lại để tâm đến cậu nhiều hơn.

-"Biện Bạch Hiền! Cậu không biết giận sao? "

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi một câu. Thật sự cậu trai này có quá nhiều thứ khiến hắn tò mò. Mà hắn không biết mình bị sao nữa, từ ngày gặp người nam nhân này thì liền thay đổi. Trước kia hắn đâu có quan tâm đến nhân viên như vậy đâu?

-"Giận gì ạ? "

-"Tôi bắt cậu tăng ca đó! "

-"Đúng là tăng ca tôi không thích lắm nhưng vì đặc thù công việc, tôi đã lựa chọn thì phải thích nghi với nó thôi! Hơn nữa Phác thị còn là tập đoàn lớn, quy mô toàn cầu nên không tránh khỏi bận rộn! "
Bạch Hiền nghe hắn hỏi thì sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng đáp lại.

-"Nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì cũng phải bộc lộ ra chứ? Tại sao cậu cứ yên tĩnh như vậy? "

Phác Xán Liệt hỏi xong thì cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Hắn bị sao vậy? Là đang cáu giận hộ người khác sao?

-"Tôi...Có lẽ sinh ra đã không có quyền được cáu giận, khó chịu với người khác rồi! "

Bạch Hiền chợt buồn bã. Nhớ trước kia, khi ba cậu xa ngã vào cờ bạc, thường xuyên đánh đập mẹ con cậu, dù cậu có lên tiếng thì ông ấy vẫn mắng chửi thậm chí còn tức giận mà đánh thậm tệ hơn. Chính vì vậy, mẹ con cậu không có quyền lên tiếng trong nhà, chỉ yên lặng để ông ấy làm gì thì làm. Thậm chí nhiều khi cậu thấy hôn nhân quá hỗn loạn, chi bằng sống độc thân cả đời.

-"Thôi! Hôm nay làm đến đây thôi! "

Phác Xán Liệt chợt nhận ra mình đã hỏi trúng tâm tư của cậu, nên nhanh chóng đổi chủ đề.

-"Tổng giám đốc, mọi khi đều tăng ca đến 9h mà, bây mới 7h30 không phải sao? "
Bạch Hiền thấy anh đột nhiên đổi ý thì thắc mắc.

-"Tôi có hẹn nên về sớm, vì vậy cho cậu về sớm một hôm!!"

Anh cố nghĩ ra một cái lí do thích hợp. Không lẽ bảo với cậu là vì muốn cậu ở lại cùng nên mới bắt cậu tăng ca cùng?

-"Vậy tôi xin phép về trước! "

-"Ừ! "

Bạch Hiền ấn thang máy đi xuống thì thấy trời mưa rất lớn. Mà cả công ty rộng lớn bây giờ đã vắng người. Nó khiến cậu có chút sợ nha.

Đứng trước đại sảnh, cậu mới nhận ra là để quên ô ở nhà, mà từ đây ra bến xe búyt khá xa. Cậu cứ đứng đó, muốn đợi ngớt mưa thì đi.

-"Cậu còn chưa về sao? "

Đó chính là giọng của Phác Xán Liệt. Ban nãy ở nhà xe đi ra, hắn thấy cậu đang đứng trước sảnh công ty. Dường như là không mang ô.

-"À! Tôi quên mang ô, có lẽ lát nữa ngớt mưa tôi sẽ về! "

-"Lên xe đi! "

-"Tổng....Tổng giám đốc...Anh không phải có hẹn sao? "

-"Không sao! Dù sao cũng chưa tới giờ, tôi cho cậu quá giang, chứ mưa to như này có lẽ khó tạnh lắm, ban đêm ở ngoài một mình nguy hiểm lắm! "

Lại cái quái gì vậy? Hắn là đang lo lắng cho cậu sao?

-"...."

-"Lên đi! Không sao đâu! "

Thấy cậu vẫn chần chừ, hắn lại lên tiếng. Cuối cùng Bạch Hiền đành lên xe, mà không biết một màn đó lại vô tình có người nhìn thấy.

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora