Chap 37/ Con của ai?

2.7K 194 22
                                    

-"Bạch Hiền!"______Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt gọi tên cậu.

Bạch Hiền sững sờ không tin được vào mắt mình. Người đàn ông mà cậu luôn mong nhớ bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Trong giây phút này, thời gian như ngưng đọng lại. Khuôn mặt đẹp trai của anh vẫn như cũ, nhìn lại cậu mới thấy rất giống Leon. Chỉ có điều, trông anh tiều tụy đi hơn rất nhiều. Chẳng lẽ thời gian qua anh sống không tốt sao? 

(Au: Anh còn phải hỏi??!  Thiếu anh Xán Liệt của em chưa chết là may đó 😑😑)

Nghĩ đến những ngày tháng trước đây cậu đêm nào cũng khóc vì nhớ anh mà Bạch Hiền lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

-"Bạch Hiền! Thời gian qua em đã đi đâu? Em có biết anh khổ sở tìm em ra sao không? Tại sao em lại không nói với anh một lời nào chứ? "_______Anh nắm tay cậu kéo cậu ngã vào lòng mình.

Bạch Hiền đột nhiên như khôi phục tinh thần, cậu đẩy anh ra toan bỏ chạy. Phác Xán Liệt đương nhiên đâu dễ gì để cậu đi nhà thế, anh nhanh chóng chộp lấy tay cậu, kéo cậu lại :

-"Bạch Hiền! Anh rất nhớ em! Em làm ơn hãy để anh ôm em một lúc có được không? "

Giọng nói của anh trầm ấm nhẹ nhàng, chan chứa đầy tình yêu thương dành cho cậu. Bạch Hiền đành yên lặng để anh ôm cho tới khi có một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

-"Ba! Chú này là ai? "

Bạch Hiền lúng túng. Tại sao Leon lại đi ra đây chứ?  Không thể để anh và thằng bé gặp nhau như vậy được.

-"Leon ngoan! Con còn chưa khỏi bệnh, mau vào trong ngủ tiếp đi! Chú này là bạn ba! Ba nói chuyện với chú một chút rồi vào ngay! "

-"Ba nhanh nhé! "______Thằng bé nói xong thì lon ton chạy vào trong.

Kể từ khi cậu giới thiệu với đứa nhỏ kia anh là bạn cậu thì mặt anh đã tối sầm lại. Là bạn sao?  Anh với cậu chỉ là quan hệ bạn bè thôi sao?

-"Bạch Hiền! Đứa nhỏ là con của em sao?  Không phải em....?"

Trước kia bác sĩ chẩn đoán cậu sau này khó mang thai, nhưng thật không ngờ, cậu như vậy mà lại có 1 đứa trẻ tầm 2 tuổi gọi bằng "Ba".

-"Là con ai thì quan trọng với anh sao? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ ba năm trước rồi! "______Cậu vừa nói lại ngoảnh mặt đi vì không muốn để anh nhận ra sơ hở gì.

-"Nhưng tại sao thằng bé nhìn lại giống anh thế? Không phải nó là......"

Phác Xán Liệt thoạt nhìn thằng nhỏ đã thấy nó chính là con mình rồi. Nhìn nó giống anh y đúc. Chẳng qua anh muốn chính miệng cậu thừa nhận thôi. Thằng nhóc nói còn ngọng như vậy, đoán tuối cũng chỉ cỡ 2 tuổi thôi. Cậu bỏ đi 3 năm, thằng bé 2 tuổi, không phải là quá rõ ràng rồi sao. Biện Bạch Hiền to gan, em dám để con trai anh lưu lạc bên ngoài lâu như vậy! Em đúng là không biết sợ anh chút nào mà. Phác Xán Liệt nghĩ.
Nhưng anh còn đang định nói nốt vế sau thì cậu đã đáp lại :

-"Nó là con của tôi và Lucas! Được chưa? "

-"Vậy sao?  Để anh xem! "______Phác Xán Liệt nghe câu trả lời của cậu thì nhếch mép cười, sau đó trực tiếp đi vào trong nhà. Bạch Hiền cũng chạy theo sau :

[Longfic/Chanbaek] Bảo Bối! Xin Đừng Rời Xa AnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora